Chương 1

3.2K 206 5
                                    


Ấm áp, dịu dàng, thật dễ chịu cảm giác này là gì cơ chứ? Mới vài phút trước đây Corazon còn ở một nơi lạnh giá. Anh vẫn nhớ rõ mọi việc xảy ra, vẫn nhớ rõ gương mặt của người lúc đó. Mở mắt ra trước mặt anh lúc này là cha của mình Thánh Homing và mẹ, phu nhân Donquixote. Lúc này anh bật khóc thật lớn lao lên người mẹ mình. Thấy con trai khóc lớn như vậy phu nhân Donquixote lo lắng hỏi hang:

-Con sao vậy con trai, có chuyện gì sao?

Khác với đứa con trai lớn thì đứa con trai nhỏ này là một đứa trẻ ít nói không hiếu động và luôn khép mình lại. Đây là lần đầu tiên bà thấy thằng bé khóc lớn và dữ dội như vậy khiến bà là cả ngài Homing lo lắm không thôi.

-Con....con.....con cứ tưởng là không gặp lại cha mẹ nữa.

Ngài Homing nhẹ nhàng an ủi:

-Không sao đâu Rossy à mọi thứ vừa rồi chỉ là ác mộng thôi. Con thấy đó chúng ta vẫn ở đây mà, không sao hết

Dù vậy anh vẫn biết khi nãy không phải là một giấc mơ. Mọi thứ qua chân thật.

-Rossy ai làm em khóc vậy nói với anh đi anh sẽ xử lý hết bọn chúng cho em

Lúc này một quả đầu vàng nhỏ cùng cặp mắt kính ló ra từ một góc. Đó là... Doflamingo khi còn nhỏ.

"Hóa ra anh ấy vẫn luôn hung như vậy"

-Ai muốn đi ra chợ với ta nào?

Lúc này chính là lúc mà cuộc sống của họ xuống vũng lầy anh phải ngăn chặn điều này lại. Rosinante nhanh chóng lên tiếng

-Con!!

Homing khá bất ngờ nhưng vẫn đồng ý

-Được rồi Rossy đi với ta Doffy con hãy ở nhà phụ giúp mẹ nhé

Trên đường đi ra chợ anh nói với ngài Homing:

-Cha ơi nếu người khác hỏi chúng ta nên nói chúng ta đến từ đâu ạ. Con thấy nói đến từ thánh địa không được ổn cho lắm vì sẽ chẳng ai tin đâu

-Nếu vậy thì.... Hãy nói chúng ta đến từ South Blue

-Vâng ạ!

"Vậy là thoát được một kiếp"

[DOFCORA] Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ