Chuyến công tác miền Nam(part 5)

813 18 8
                                    

Sáng hôm sau, những tia nắng sớm chiếu qua khe hở của tấm rèm chiếu vào mặt chú Quân khiến chú tỉnh giấc. Chú mở mắt nhìn người phụ nữ đang say giấc trong vòng tay mình nở một nụ cười thật tươi, mãn nguyện bởi cuối cùng thì cô chú cũng đã có thể ở bên nhau, chú giờ đây đã không còn phải đi song song bên đời cô nữa mà đã có thể chung đường với cô rồi. Chú cứ lặng im mỉm cười hạnh phúc rồi ngắm nhìn cô như vậy một lúc rồi xuống giường lấy điện thoại gọi đồ ăn sau đó đi tắm. Một lúc sau,Bạch Cúc cũng tỉnh dậy, cô ngồi dậy nhớ lại chuyện đêm hôm qua rồi bất giác nở nụ cười. Đúng lúc đó, chú Quân từ phòng tắm đi ra:
-Em dậy rồi à.

Bạch Cúc ngại ngùng mỉm cười gật đầu "ừm" một tiếng. Chú Quân thấy được sự ngượng ngùng cùng đôi má đỏ ửng lên của cô thì cảm thấy rất thích thú nên cũng bất giác mỉm cười theo. Lúc này, trong cô đã không còn bóng dáng một người đàn bà quyền lực, sắc sảo nữa mà thay vào đó là bóng dáng một người con gái lúc mới yêu: E thẹn, ngượng ngùng,rụt rè....

- Àaaaa.....em tắm thay đồ đi rồi ra ngoài ăn sáng, anh...anh gọi đồ ăn rồi chắc họ cũng sắp mang lên.
- Ừmmm

Chú Quân thấy cô có vẻ vẫn còn ngại chuyện tối qua nên nói xong cũng nhanh chóng ra ngoài phòng khách đợi cô.
Sau khi ăn sáng xong, họ cùng nhau đến nhà máy giải quyết công việc rồi lại cùng nhau trở về resort. Buổi tối, sau khi ăn tối xong thì cùng nhau tay trong tay dạo bờ biển. Mọi thứ cứ như vậy, lặp đi lặp lại, mỗi ngày của họ trôi qua một cách bình yên và ngập tràn niềm vui, hạnh phúc.
Nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết, chuyến công tác miền Nam chỉ còn 1 ngày nữa là kết thúc. Cả chú Quân và Bạch Cúc đều cảm thấy không nỡ bởi khi trở về miền Bắc, họ lại mỗi người một nhà, họ sẽ không còn được nhìn thấy nhau mỗi sáng khi mở mắt thức dậy, mỗi tối trước khi nhắm mắt ngủ và chú Quân cũng không còn được ôm cô đi ngủ như bây giờ nữa. Họ không thể cùng nhau thưởng thức bữa sáng rồi cùng nhau đến công ty.....cùng nhau làm mọi thứ giống hiện tại.
Tối hôm đó, Bạch Cúc đứng ở ban công resort nhìn ra biển, những ánh đèn trên thuyền câu cùng ánh trăng sáng chiếu xuống mặt nước làm cho biển trở nên thật đẹp, lung linh, huyền ảo. Nhưng cô lại không cảm nhận được hình ảnh đẹp đẽ ấy bởi cô đang suy nghĩ, nuối tiếc về chuyến công tác này. Đang mải mê suy nghĩ, bất chợt có một vòng tay tình tứ ôm lấy cô từ phía sau:
-Em đang nghĩ gì vậy? -Chú Quân thấy cô đứng thất thần ở ban công hỏi.
-À, không có gì đâu. Em chỉ là tự dưng không muốn xa nơi này.-Bạch Cúc quay lại, tựa đầu vào vai chú Quân rồi thở dài.
- Nếu như em chưa muốn thì chúng ta có thể ở đây thêm vài ngày mà- Chú nhẹ nhàng ôm lấy cô nói.
-Nhưng Cao Dược còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, em không thể bỏ mặc nó.
-Vậy sau này rảnh chúng ta sẽ quay lại đây được không?

Bạch Cúc gật đầu rồi nhẹ nhàng tựa vào vai chú Quân như muốn tìm một chỗ dựa. Chú đưa tay xoa xoa lưng cô vỗ về:
- Được rồi mà, em vào thay đồ, chúng ta chuẩn bị đi thôi.
- Đi đâu?- Bạch Cúc khó hiểu hỏi.
- Đi ăn tối.
- Không phải bình thường anh hay gọi đồ ăn của resort sao?
- Ừmmm nhưng thỉnh thoảng cũng phải thay đổi 1 chút chứ.- chú Quân vừa nói vừa hóm hỉnh nháy mắt với Bạch Cúc làm cô càng cảm thấy khó hiểu hơn.

Chú đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, có view rất đẹp. Vị trí cô chú ngồi có thể nói là một trong những vị trí ngắm cảnh đêm đẹp nhất của nhà hàng. Chắc hẳn, chú đã phải đặt chỗ trước để có được vị trí này. Cô chú cứ như thế, cùng nhau ngồi trò chuyện, ăn uống, nhìn ngắm thành phố lấp lánh trong ánh đèn đêm ở một không gian với ánh nến lung linh và tiếng nhạc du dương. Sau khi ăn xong, chú bất ngờ kéo cô đứng dậy, lấy chiếc hộp nhung trong túi ra rồi quỳ xuống:
- Cúc, làm vợ anh nhé.- Chú Quân mở hộp nhẫn đưa về phía Bạch Cúc với ánh mắt đầy mong đợi.

[FanFic] Cúc-Quân Mãi Không Xa RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ