Tối hôm đó, Ái Ngọc không về thẳng nhà mà đến một quán Bar uống rượu, cô muốn uống, uống để quên đi hết muộn sầu trong lòng, uống để quên đi chú Quân, ... Nhưng người ta nói: "say sẽ quên" mà sao Ái Ngọc cô càng uống lại càng tỉnh, càng uống lại càng sầu và càng nhớ chú Quân hơn? Cô đau, hơn 10 năm rồi cô vẫn đau, cho đến hiện tại cô vẫn không biết mình thua kém Bạch Cúc ở điểm gì, tại sao chú Quân lại yêu Bạch Cúc như vậy? Tại sao chú sẵn sàng chờ đợi Bạch Cúc 30 năm, chấp nhận ở bên cạnh cô ấy chăm sóc yêu thương cô ấy dù biết giữa họ có thể sẽ không có kết quả gì?Ái Ngọc càng uống càng buồn, càng uống càng sầu, cô muốn tìm ai đó để nói chuyện nhưng bên cạnh cô có ai sao? Cô đã rời Việt Nam hơn 10 năm, những người bạn cũ ở đây đã sớm bị đứt liên lạc, lúc này cô cảm thấy mình thật đáng thương. Cô là CEO của một tập đoàn lớp, là giám đốc của một quỹ đầu tư lớn, cô có rất nhiều mối quan hệ, có biết bao người muốn lấy lòng cô nhưng lúc này cô lại chẳng biết gọi cho ai, bởi cô cũng không biết trong số những người ấy được mấy người thật lòng với cô, cô có thể tin tưởng ai? Lúc này cô chẳng có ai để cô tâm sự, chẳng có ai có thể cùng cô nói chuyện, uống rượu. Cô thật cô đơn, thật đáng thương. Ái Ngọc cầm ly rượu lên, nhấp từng ngụm rượu rồi cười khẩy đầy chua xót. Cô đột nhiên nhớ đến Mạnh Đạt, phải, họ cũng được coi là bạn không phải sao? Ít nhất thì cô và ông cũng không giống với những đối tác khác, trước đây khi ông ở trong bệnh viện ông và cô cũng hay nói chuyện, chia sẻ với nhau. Nghĩ rồi, cô nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho Mạnh Đạt.
Mạnh Đạt lúc này đang ở Cao gia, ông vẫn như bao đêm ngồi ngắm bức hình của ông và Bạch Cúc. Càng ở gần cô, ông càng nhận ra ông càng yêu cô, ông không còn muốn chúc phúc cô và chú Quân nữa, ông muốn giành lại cô, ông muốn ở cạnh cô. Trước đây, khi ông mới trở về, ông chỉ nghĩ mình muốn bù đắp cho Bạch Cúc, ông nghĩ tình cảm ông dành cho cô không phải tình yêu mà chỉ là ông cảm thấy áy náy và muốn bù đắp mà thôi nên khi cô nói cô và chú Quân đang ở bên nhau, mong ông có thể chúc phúc họ thì ông đã không suy nghĩ quá nhiều liền đồng ý. Khi ấy ông đã nghĩ, dù cho ông đã biết lỗi, muốn bù đắp cho Bạch Cúc nhưng hôn nhân của ông và cô vẫn không có tình yêu, họ vẫn không thể hạnh phúc như các cặp vợ chồng khác, ly hôn chính là sự giải thoát cho cả cô và ông, họ đã sống trong cuộc hôn nhân sai lầm đó mấy chục năm, đã đến lúc kết thúc sai lầm để cô có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thật sự rồi. Ly hôn để cô ở bên chú Quân chính là cách bù đắp tốt nhất cho cô. Nhưng giờ đây ông nhận ra mình sai rồi, ông yêu cô, thật sự rất yêu cô. Ông phải dùng mọi cách để giành cô về, ông nghĩ cô vẫn còn tình cảm với ông, trước đây tuy họ luôn gây gổ, cãi nhau nhưng ông vẫn biết cô có tình cảm với ông, ông tự nhủ:
"Phải, mình phải giành cô ấy về, Cúc với mình là vợ chồng, mình và cô ấy chưa ly hôn, cô ấy là của mình. Mình không tin cô ấy đã hết tình cảm với mình rồi, chắc chắn cô ấy vẫn còn, vẫn còn yêu mình...Phải, nhất định là như vậy".
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạnh Đạt, ông khá bất ngờ khi muộn như thế này mà Ái Ngọc vẫn gọi cho ông:
- Alo, Ái Ngọc, có chuyện gì vậy? Sao muộn thế này cô lại gọi cho tôi?
- Anh rảnh không? Ra uống với tôi vài ly đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic] Cúc-Quân Mãi Không Xa Rời
FanfictionFanfic dành cho fan couple Cúc Quân(Hướng Dương Ngược Nắng) Fiction có một số chap dựa trên một vài đoạn fic ngắn tiếp sức mà trước đây mình cùng 2 chị(Linh, Mia)đã viết. Fic sẽ có sự thay đổi 1 số chi tiết và có nhiều nhân vật mới xuất hiện hơn so...