Chuyến công tác miền Nam(part 3)

886 17 13
                                    

Ngay sau khi chú Quân đóng cửa lại, Bạch Cúc liền lên tiếng :
- Anh với cô Hoàng Yến gì đó có vẻ có duyên nhỉ?
- Ờ...cũng chỉ là tình cờ thôi. Thực ra thì nếu nay không tình cờ gặp lại anh cũng không nhớ là bọn anh đã từng quen.
- Trên đời lắm sự tình cờ thật... mà thôi mình mệt rồi mình muốn đi nghỉ một lát.

Bạch Cúc vừa định bước đi thì cánh tay đã bị chú Quân kéo lại:
- Em ghen đấy à?
- Không, cũng chỉ là tình cờ.
- Vậy sao em lại có thái độ như thế này?
- Như thế này là như thế nào? Mình đang rất bình thường. Cậu mới là người tỏ thái độ trước đấy.
-Thôi được rồi, được rồi Cúc, chúng ta đừng vì chuyện này mà căng thẳng nữa được không?

Trước giờ vẫn vậy, mỗi lần 2 người có những quan điểm bất đồng chú đều là người lùi một bước, nhường nhịn cô để tránh 2 người xảy ra cãi vã.
Về phần Bạch Cúc nghe chú nói vậy cô cũng dịu đi, dù sao cô cũng có phần hơi quá. Đúng thật là cô đang ghen và để cơn ghen đó lấn át lý trí. Cô hơi cúi đầu, hạ giọng đáp lại chú:
- Thật ra mình cũng có phần hơi quá.

Chú Quân lúc này đầu cũng hơi cúi, đưa tay nắm lấy tay cô mân mê một lúc chú thở dài rồi đưa ra câu hỏi:
- Nhưng Cúc này,việc gọi anh một tiếng anh với em khó đến như vậy cơ à?Hay là em không muốn?
- Không, không,không phải thế. Chỉ là...
- Chỉ là sao?
Câu hỏi của chú có phần làm cho Bạch Cúc lúng túng, cô ấp úng đáp:
- Chỉ là...mình muốn từ từ....Chúng ta cũng mới bắt đầu mối quan hệ này mà.
- Vậy em muốn từ từ đến khi nào?

Đến khi nào?Bản thân Bạch Cúc cũng không biết rõ nữa. Cô vẫn chưa thực sự hoàn toàn sẵn sàng với mối quan hệ này.
Không nhận được câu trả lời từ cô, chú Quân thất vọng, thở dài ra sofa ngồi:
- Thôi, nãy em cũng bảo em mệt rồi, em vào phòng nghỉ ngơi đi. Anh muốn ở một mình một lát.
- Vấn đề xưng hô thật sự quan trọng với cậu như vậy sao?Nó chỉ là cách gọi thôi mà.

Bạch Cúc vừa nói vừa từ từ bước đến sofa ngồi bên cạnh chú.

- Nó không chỉ đơn giản là cách gọi mà nó còn thể hiện cho sự khẳng định tuyệt đối.

Chú nói dứt câu thì căn phòng liền trở nên yên ắng bởi hai người họ cứ thế im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào nữa.
Sự im lặng ấy kéo dài một thời gian thì chú Quân quyết định đứng dậy đi ra mở cửa. Bạch Cúc thấy chú định đi ra ngoài liền đứng dậy, nhanh chóng lên tiếng hỏi:
- Cậu đi đâu thế?
- Anh ra ngoài một lát cho thoáng, em nghỉ ngơi trước đi, đừng suy nghĩ nhiều.
-Quân,

Chú Quân vừa định bước đi thì khựng lại vì tiếng gọi của Bạch Cúc. Cô từng bước tiến lại gần chú ngập ngừng:
- Anh...có thể không đi không?
- Nếu em cảm thấy chưa thực sự thoải mái thì đừng miễn cưỡng bản thân mình. Anh sẽ chờ em.

Bạch Cúc nghe xong nhanh chóng phủ nhận trong sự luống cuống:
- Không, không mình...à...em...

Chú Quân nở một nụ cười chua xót, rồi quay người lấy tay xoa xoa lên vai cô:
- Hazzz, em vẫn chưa thực sự thoải mái đâu. Không sao đâu, đừng miễn cưỡng bản thân mình. Anh ra ngoài chút rồi về.
Nói xong, chú quay người bước đi.
Chú lúc đầu vốn dĩ chỉ định ra ngoài đi dạo một lúc cho thoáng nhưng không hiểu sao cuối cùng lại ngồi trong bar uống rượu một mình và suy ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra.
Hình ảnh chú ngồi uống rượu một mình nhanh chóng lọt vào mắt của Hoàng Yến. Cô đang vui đùa cùng bạn bè thấy chú thì nhanh chóng cầm ly rượu ra chỗ chú, cụng ly với chú:
- Trùng hợp thật đấy, không ngờ đến bar cũng có thể vô tình gặp anh.
- Là cô à.
- Sao vậy? Anh có vẻ không được vui khi gặp e?
- À không tôi không có ý đó- Chú Quân nhanh chóng giải thích.

Nghe vậy Hoàng Yến cười phá lên:

- Em đùa anh thôi haha...
Mà sao vậy? Sao anh lại ngồi đây uống rượu một mình? Anh với chị ấy...2 người cãi nhau...?
- Không có
Chú Quân trả lời một cách ngắn gọn rồi lại tiếp tục uống rượu làm Hoàng Yến cảm thấy khá hụt hẫng nhưng cô vẫn tiếp tục cố gắng bắt chuyện với chú.

Bạch Cúc ở trong phòng một mình, lòng bồn chồn không yên nên quyết định ra ngoài tìm chú nào ngờ vừa đến nơi đã thấy cảnh chú và Hoàng Yến ở cùng một chỗ, Hoàng Yến lại còn đang cười rất tươi. Lòng Bạch Cúc cảm thấy khó chịu quay lưng bỏ về nhưng đi được vài bước lại quay lại:
- Quân

Nghe thấy giọng cô cả chú và Hoàng Yến đều bất ngờ, quay lại nhìn cô.
- Sao em lại đến đây?

Bạch Cúc chưa trả lời chú ngay mà quay sang liếc nhìn Hoàng Yến với ánh mắt sắc lẹm:
- Xin lỗi, nhưng chúng tôi có chuyện riêng cần nói, không biết cô....

Cô chưa nói hết câu nhưng Hoàng Yến cũng hiểu ý, cũng biết rằng mình nên rời đi rồi, cô cười ngại ngùng:
- À...em cũng còn bạn bè bên kia...em xin phép.

Hoàng Yến đi rồi, Bạch Cúc mới đáp lại câu hỏi của chú:
- Thấy cũng cậu ra ngoài lâu rồi mà cậu chưa về nên mình đi tìm. Không phải cậu nói đi ra ngoài cho thoáng thôi sao? Sao lại đi uống rượu?
- Không sao.

Chú Quân nói dứt lời liền cầm ly rượu định uống tiếp thì bị Bạch Cúc giằng lấy để xuống bàn.
- Đừng uống nữa. Đi thôi chúng ta về thôi- Bạch Cúc vừa nói vừa kéo tay chú.
- Em về nghỉ trước đi. Anh muốn ở đây thêm lúc nữa.

Chú gỡ tay cô ra rồi với lấy ly rượu khi nãy. Khi chú đang định uống thì lại một lần nữa bị cô giằng lấy. Cô uống một hơi hết ly rượu làm chú cũng bất ngờ bởi đó là ly rượu mạnh:
- Em làm gì vậy?

Bạch Cúc uống xong thì hơi nhăn nhó:
- Làm gì? Mình mới là người cần hỏi câu đấy đấy. Cậu nói ra ngoài cho thoáng nhưng lại đến bar để gặp gỡ cô ta?
- Cúc,...anh không có...anh chỉ vô tình gặp cô ấy.
- Ừmmm dù sao đó cũng là mối quan hệ riêng của cậu.- Bạch Cúc xoay người bỏ đi.
- Cúc...Em đi đâu?- chú Quân nhanh chóng kéo tay cô lại.
- Mình đi về, còn cậu nếu không muốn thì cứ ở đây cùng cô kia đi.

Nói xong Bạch Cúc quay đầu bỏ đi làm chú Quân sốt sắng đuổi  theo. Chú lại bị dỗi ngược rồi....
______________________________________
Trở về với miền Bắc,tại bệnh viện:
- Sao rồi, nay anh thấy thế nào?
- Cũng tốt hơn rồi. Sao lại rảnh có thời gian đến thăm tôi?
- Hazzz tan làm về nhà một mình cũng chán nên đến thăm anh cho có người nói chuyện.
- Ừmmm... À mà cô nói sẽ chuyển toàn bộ sự nghiệp về Việt Nam à?
- Ừ. Tôi bôn ba ở nước ngoài cũng cả chục năm rồi. Đến lúc trở về rồi.
- Trở về Việt Nam cũng tốt mà giờ Việt Nam cũng phát triển lắm.
- Dù nó không phát triển thì tôi cũng muốn về. Việt Nam là quê hương của tôi mà.Tôi yêu đất nước này dù cho nó có ra sao.Nếu không phải vì trước đây.....
- Sao vậy? Trước đây thế nào? Ai ép cô rời khỏi sao?
- À không sao. Không sao cả. Tôi cảm thấy không khỏe về trước đây.

Nói rồi, Ái Ngọc nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh của ông Đạt. Cô không thể ở đây thêm được nữa ,cô sợ cô sẽ khóc mất. Cô chạy nhanh đến một chỗ vắng người trong bệnh viện rồi một mình đứng đó khóc nấc lên. Tại sao cô vẫn chưa thế quên? Cả chục năm trốn tránh rồi, tại sao cô vẫn chưa thể quên đi người đàn ông đó?
- Quân, em vẫn không thể quên được anh. Tại sao?? Tại sao chứ?

[FanFic] Cúc-Quân Mãi Không Xa RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ