Mạnh Đạt vốn dĩ định sáng hôm sau sẽ trở về nhưng vì nghĩ đến sáng hôm sau là thứ 2 mọi người đều đi làm nên ông chọn trở về vào buổi chiều tối- thời điểm mà ba mẹ con Bạch Cúc tan làm. Dù đã chuẩn bị kỹ mọi điều cần nói rồi nhưng khi đứng trước cổng nhà họ Cao Mạnh Đạt vẫn có chút bồn chồn, lo lắng. Ông do dự mãi mới đưa tay lên bấm chuông. Nghe tiếng chuông cổng cô Hảo- giúp việc nhà họ Cao ra mở cổng, thấy người bấm chuông là ông Đạt cô hốt hoảng la lên và chạy vào nhà:
- Có ma...có ma...Mạnh Đạt thấy cô Hảo hốt hoảng như vậy định giải thích nhưng cô chưa kịp nghe đã chạy vội vào nhà rồi.
Cụ Phan đang ngồi uống trà thấy cô Hảo hốt hoảng chạy vào như vậy cũng hỏi thăm:
- Có chuyện gì mà cô hốt hoảng lên như vậy?
- Chủ tịch...chủ tịch...có ma...Nghe tiếng la của cô Hảo, hai chị em Châu Ngọc cũng chạy ra:
- Có chuyện gì thế cô?
- Có chuyện gì mà cô hốt hoảng vậy ạ?
- Có ma...có ma...
- Cô từ từ bình tĩnh nói tôi nghe xem nào. Ma ở đâu?- Cụ Phan lên tiếng.
- Phải đấy ạ...ma ở đây ạ? - Châu bình tĩnh hỏi.
- Ở ngoài cổng...bố cháu...
- Bố cháu ý ạ?- Châu,Ngọc bất ngờ đồng thanh hỏi lại.
- Phải...cô thấy bố các cháu ở ngoài cổng.Nghe cô Hảo nói xong cả Châu và Ngọc đều nhanh chóng chạy ra cổng.
Cụ Phan nghe cô Hảo nói nhìn thấy Mạnh Đạt thì cũng rất kích động, cố gắng chống gậy đi thật nhanh ra cổng xem sao, vừa đi vừa gọi:
- Con ơi...Cô Hảo sau khi lấy lại bình tĩnh thấy cụ Phan như vậy cũng nhanh chóng ra đỡ cụ đưa cụ ra cổng.
Hai chị em Châu Ngọc chạy ra thấy bố mình đứng ngoài cổng liền bật khóc chạy ra mở cổng rồi ôm lấy Mạnh Đạt:
- Bố
- Bố...Là bố thật ạ?
- Là bố, bố trở về rồi.
- Đây thật sự không phải mơ, bố về thật rồi ạ?- Ngọc cảm nhận được hơi ấm của bố nức nở hỏi.
- Không phải mơ, bố còn sống, bố thật sự trở về rồi.Lúc này cụ Phan cũng chống gậy ra đến nơi, thấy Mạnh Đạt cụ không kìm được nước mắt, chân run run không đứng vững:
- Con....Mạnh Đạt thấy bố mình cũng không thể kìm nén cảm xúc liền đến đỡ và ôm lấy ông.
- Bố con trở về rồi. Xin lỗi vì thời gian qua làm cho bố lo lắng.
- Trở về là tốt...trở về là tốt rồi.
- Ông, bố chúng ta vào nhà rồi nói đi ạ- Châu cố kìm nén cảm xúc nói.Sau khi vào trong nhà, cụ Phan lên tiếng hỏi Mạnh Đạt:
- Suốt một năm qua anh đã đi đâu? Còn sống sao không trở về?
- Phải đấy bố, sao bố không trở về sớm ạ? Lúc bố mất tích ông đã cho người tìm kiếm khắp nơi ý ạ. Tìm kiếm kéo dài suốt mấy tháng đều không có kết quả hazzz mọi người cứ tưởng bố thật sự đã...Mạnh Đạt kể lại về quá trình ông xảy ra tai nạn, trở thành người thực vật rồi tỉnh lại phải tập vật lý trị liệu cho mọi người nghe. Sau đó lên tiếng xin lỗi mọi người:
- Bố con xin lỗi vì đã làm bố lo lắng, xin lỗi vì trước đây con không nghe lời bố, không cố gắng học hỏi để chăm lo tốt cho Tập đoàn. Bố xin lỗi hai con vì trước giờ đã bỏ bê gia đình
- Được rồi, trở về, trở về là tốt rồi- Cụ Phan lên tiếng.
- Phải đấy bố, bố trở về là tốt rồi ạ. Chuyện cũ mình bỏ qua đi ạ
- Đúng rồi ạ bố trở về là được rồi ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic] Cúc-Quân Mãi Không Xa Rời
FanfictionFanfic dành cho fan couple Cúc Quân(Hướng Dương Ngược Nắng) Fiction có một số chap dựa trên một vài đoạn fic ngắn tiếp sức mà trước đây mình cùng 2 chị(Linh, Mia)đã viết. Fic sẽ có sự thay đổi 1 số chi tiết và có nhiều nhân vật mới xuất hiện hơn so...