Chuyến công tác miền Nam(part2)

898 24 33
                                    

Bạch Cúc đi đến bữa tiệc, cô vừa bước vào, mọi ánh nhìn của mọi người đã đổ dồn vào cô, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người không chỉ nhờ chức danh TGĐ Cao Dược mà còn nhờ nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của mình.

Buổi tiệc có sự góp mặt của các "ông lớn" trong ngành dược phẩm cùng phu nhân. Không biết do ghen tỵ với nhan sắc hay do ghen tỵ với sự giỏi giang của cô mà có một số vị phu nhân luôn giữ thái độ bằng mặt không bằng lòng với cô. Hôm nay, khi thấy Bạch Cúc họ cũng đến chào hỏi cô, ngoài mặt thì tươi cười, niềm nở nhưng trong mỗi câu nói đều mang ý cạnh khóe, chọc ngoáy vào nỗi đau của cô :
-À chị Cúc sao chị lại đến đây một mình thế này? Sao không tìm ai đến cùng cho bớt cô đơn, lẻ loi?

Bạch Cúc chưa kịp trả lời thì đã có một ông chủ đứng gần đó lên tiếng trêu đùa:

-Cô Cúc đây đang một mình, tôi cũng một một mình, có khi lại thành một cặp được đấy nhỉ?

- Cảm ơn các anh chị, cứ được như thế này là tôi hài lòng rồi. Tôi xin phép qua bên kia.- Bạch Cúc xã giao đáp lời

Những vị khách trong bữa tiệc đặc biệt là những vị khách đang độc thân đều thi nhau đến chào hỏi, nâng ly với Bạch Cúc. Một người phụ nữ vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp đang độc thân thì sao họ có thể bỏ qua chứ?
Một vị khách- đối tác lâu năm của Cao Dược cũng đến chào hỏi, đưa tay bắt tay cô và có lẽ do bị "hớp hồn" bởi nhan sắc xinh đẹp ấy mà ông giữ tay cô mãi không buông, mặc cho cô cố gắng lịch sự rút tay lại.

Đúng lúc đó, sự xuất hiện của một người đàn ông trung niên cùng quần âu và chiếc sơ mi trắng khiến cho các vị phu nhân có mặt trong bữa tiệc bắt đầu xôn xao, hỏi thăm, trao đổi với nhau về lai lịch của người đàn ông ấy:
- Nhìn phong độ quá...
- Này, cô chị có biết đó là ai không? Là ông chủ công ty nào vậy?
- Tôi chưa từng gặp qua.
- Là trợ lý của Chủ tịch Cao Dược đó, tôi từng gặp qua rồi.
- Trợ lý Chủ tịch Cao Dược sao? Sao tôi chưa từng gặp qua nhỉ?
- Anh này ít xuất hiện lắm, nghe nói có công ty vệ sĩ nữa
- À...
.........
Vẻ ngoài lịch lãm, phong độ của người đàn ông ấy đã làm cho mọi ánh nhìn của mọi người có mặt trong bữa tiệc lại một lần nữa đồ dồn về một nơi.

Nhưng dù cho có bao nhiêu ánh nhìn đổ vào mình đi chăng nữa thì ánh nhìn của người đàn ông ấy cũng chỉ hướng về phía Bạch Cúc- người phụ nữ mà ông đã dành cả cuộc đời để bảo vệ, yêu thương.

Chú Quân nhanh chóng bước đến bên Bạch Cúc, một tay ôm lấy eo cô trước sự bất ngờ của mọi người trong bữa tiệc và đặc biệt là của vị đối tác đang nắm lấy tay cô kia. Chú nhìn cô mỉm cười, rồi quay sang đưa một tay còn lại ra:

- Chào anh Dương, lâu rồi không gặp.

Vị đối tác như nhận ra điều gì đó, nhanh chóng bỏ tay Bạch Cúc ra bắt tay chú Quân, rồi cố gắng xã giao đôi ba câu để "rút lui" khỏi tình huống ngại ngùng này:

- À anh Quân, lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ?
- Cảm ơn anh tôi vẫn khỏe.
- .........
- ........
- Hai người nói chuyện nha, tôi qua kia chào hỏi mấy người bạn.

Sau khi vị đối tác rời đi thì Bạch Cúc cùng chú Quân cũng ra ngoài ngay sau đó, để lại sau lưng là sự ngỡ ngàng, thắc mắc, tiếng xì xào của mọi người trong bữa tiệc:

- Nay nhìn họ thân thiết vậy?
- Họ thành đôi rồi sao?
...........

Ra ngoài, Bạch Cúc mở lời trước:

- Sao vậy? Sao tự dưng cậu lại đến đây? Không phải bình thường cậu không thích tiệc tùng sao?
- Anh không đến để cho người đàn ông khác tiếp cận em sao?
- Cậu nói gì vậy? Tiếp cận gì?
- Vừa nãy còn nắm tay em không chịu buông đấy, nếu anh không đến không biết anh ta còn định nắm đến bao giờ nữa đấy. Đừng nói em là anh không nhận ra anh Dương đang có ý với em.
- Mình....
- Mình? Không phải đã nói thay đổi cách xưng hô sao? Sao em vẫn như vậy?
Chú Quân hơi lên giọng,hơn ai hết cô hiểu lý do là vì sao, một phần có lẽ là vì cô mãi không chịu thay đổi cách xưng hô, một phần có lẽ vì chú vừa thấy người đàn ông khác tiếp cận cô. Nhưng vì bản tính có phần bướng bỉnh của mình và vì bản thân vẫn chưa thực sự sẵn sàng nên cô vẫn chưa chịu thay đổi xưng hô mà chuyển sang nói trống không với chú:
-Sao tự dưng lại lên giọng, việc cũng không có gì mà.

Vốn dĩ chú muốn vui vẻ đến dự tiệc cùng cô nhưng xem ra bây giờ không khí không mấy vui vẻ rồi.Chú Quân thở dài nhìn cô một lúc, cô thì cố tìm cách lảng tránh ánh mắt của chú. Cuối cùng chú quyết định ra về:
-Được rồi, anh về đây.

Chú quay người định bước đi thì cánh tay nhanh chóng bị cô giữ lại:
- Khoan đã!
- Anh đi về để cho em thoải mái, có sự xuất hiện của anh có vẻ em không được thoải mái cho lắm.
- Không phải như thế, chỉ là... hơi bất ngờ thôi. Ở lại đi rồi có gì lát về mình nói chuyện sau.

Chú Quân quay người lại nhìn cô với vẻ mệt mỏi hỏi:
- Em bảo ai ở lại?

Bạch Cúc vẫn cương quyết không thay đổi xưng hô nhưng cũng không muốn chú về, cô tiến lại gần chú hơn:
- Đừng căng thẳng ở đây, được không?

Chú mềm lòng rồi, lại thuận theo ý cô rồi, chú ôm eo cô cùng cô quay trở về bữa tiệc. Khi ấy, có người phụ nữ đi ngược chiều với họ vô tình bị vấp ngã, theo phản xạ,chú đưa một tay ra đỡ lấy người phụ nữ ấy.
- Xin lỗi, xin lỗi, do tôi không cẩn thận
- À không sao, cô không sao chứ?
- Tôi không sao, cảm ơn anh. Aaaa anh Quân, anh Quân phải không?

Người phụ nữ vui mừng khi nhận ra chú. Nhưng chú thì không có chút ấn tượng gì về người phụ nữ này nên ngập ngừng đáp:
- Cô là...
- Em là Hoàng Yến, chúng ta đã từng gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của anh Hoàng(bạn chú Quân). Sau hôm đó, em cũng muốn tìm gặp lại anh mà chưa có cơ hội.
- À, tôi cũng chỉ nhớ mang máng ra thôi, hôm đó say quá nên không nhớ rõ lắm.
- Không sao ạ, em nhớ anh là được rồi.
Mà nay anh không say anh phải nhớ em đấy nhé?
Chú Quân vui vẻ đáp lại:
-Ừmmm...nhất định nhất định...
-......
Bạch Cúc đứng bên cạnh nghe họ nói cười vui vẻ như vậy thì bắt đầu cảm thấy khó chịu, không thoải mái.

- Thật không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy, nay....

Hoàng Yến chưa kịp nói hết câu thì Bạch Cúc đã cảm thấy không thể nghe tiếp câu chuyện này nữa , cô bỏ tay Quân ra khỏi eo mình, tươi cười quay sang nói với họ:

- À xin phép, hai người cứ tiếp tục, tôi qua bên kia một lát.

Chú Quân thấy cô quay người bước đi thì cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Hoàng Yến rồi quay người chạy theo cô:

- À xin lỗi, tôi qua kia với cô ấy một lát.

Hoàng Yến nhìn thấy vậy thì lắc đầu cười và tiếp tục đi chào hơi các vị khách khác trong bữa tiệc.

Cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc, Bạch Cúc cùng chú Quân lên xe trở về resort. Trên đường về, cả hai không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi về đến resort mọi thứ bắt đầu bùng nổ.

[FanFic] Cúc-Quân Mãi Không Xa RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ