Hiểu lầm(Part2)

828 25 40
                                    

Ahihi mọi người em đã trở lại sau một thời gian bị bệnh lười bắt đi rồi đây:))Chap này dài hơn các chap trước nhiều rồi nha, mọi người đừng mắng e huhu

Khi cả 2 về đến nhà, Bạch Cúc liền lên tiếng hỏi:

-Anh sao thế?
-Anh chẳng sao cả.- chú Quân lạnh nhạt đáp
- Anh khó chịu ra mặt còn nói không sao?
- Anh không sao, chỉ là không thích em làm việc muộn thế,không tốt cho sức khỏe. – chú Quân vẫn quay lưng lại với Bạch Cúc lạnh nhạt đáp.
- Anh không thích em làm muộn hay không thích em làm cùng anh Đạt?

Chú Quân lờ đi câu hỏi của cô, thở dài một tiếng rồi tiến bước về phía phòng ngủ. Bạch Cúc thấy vậy cũng đi theo chú, kéo tay chú lại:

-Kìa, Quân,anh trả lời em đi chứ.

- Em làm cả ngày rồi, thay đồ rồi đi nghỉ đi .Muộn rồi anh không muốn vợ chồng mình căng thẳng.- Chú Quân quay đầu nhìn cô, vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.

-Anh như thế mà nói không muốn vợ chồng mình căng thẳng?

Không nhận được câu trả lời từ chú Quân, Bạch Cúc xoay người chú đối diện với mình, nhẹ nhàng hỏi:

-Quân trả lời câu hỏi của em là anh không muốn em làm việc muộn hay không muốn em làm cùng anh Đạt?

- Anh không thích cả hai.

-Nhưng em và anh ấy làm việc chung một tập đoàn việc gặp gỡ tiếp xúc là không thể tránh khỏi. Anh đừng ghen tuông vô lý như thế được không ?

-Phải, anh chính là người vô lý như thế.- chú Quân hơi lớn tiếng.

Dừng lại một chút, chú đưa tay lên trán, thở dài một tiếng, điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói tiếp:

- Anh không thích em làm việc cùng anh ấy. Mặc dù anh đã tự nói với bản thân rằng nhất định phải tin tưởng em, rằng giữa hai người không có gì nhưng mỗi lần thấy hai người ở chung với nhau anh đều không thoải mái. Đặc biệt là với tình huống như vừa rồi, anh cảm thấy rất khó chịu. Cúc, em đã bao giờ nghĩ cho cảm nhận của anh chưa?

Nếu bây giờ anh cũng thường xuyên ở cạnh người phụ nữ khác như vậy thì em có vui vẻ được không?

Bạch Cúc nhận ra mình đã lỡ lời rồi, không phải chú vô lý mà là cô vô tâm rồi, cô đã không nghĩ cho cảm nhận của chú. Gần đây mải lo chuyện của tập đoàn, cô đã lơ là chú, cô hay ở tập đoàn tăng ca, hay tiếp xúc gần với Mạnh Đạt, cùng Mạnh Đạt nói cười trước mặt chú. Mỗi lần như vậy chú đều cảm thấy không thoải mái nhưng đều không nói ra, muốn để cho cô tập trung lo cho Tập Đoàn, cô đã quá vất vả rồi, chú không muốn cô suy nghĩ, bận lòng thêm nên luôn tự dặn lòng không được nghĩ linh tinh, phải tin tưởng cô, tin tưởng tình cảm của hai người. Bạch Cúc thấy chú chưa một lần bộc lộc cảm xúc không thích hay khó chịu nên cũng không nghĩ nhiều, cô thật không ngờ trong lòng chú bất an như vậy, là cô vô tâm, là cô không nghĩ cho chú. Bạch Cúc cảm thấy có lỗi, nhẹ nhàng tiến lại, vòng tay ôm eo chú, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi:

- Quân, em xin lỗi, là em vô tâm, anh đừng như thế này nữa được không? Từ giờ em sẽ lưu ý nếu không cần thiết sẽ không gặp anh Đạt nữa, đặc biệt là sẽ không ở riêng cũng anh ấy nữa được không?

[FanFic] Cúc-Quân Mãi Không Xa RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ