Bạch Cúc về đến nhà nhìn thấy đồ ăn đã bày sẵn trên bàn nhưng không thấy chú Quân đâu, cô mệt mỏi ngồi xuống sofa, xoa tay lên hai bên thái dương để lấy lại bình tĩnh.
- Em về rồi đấy à? Nay bên nhà có chuyện gì vậy?- Chú Quân từ trong phòng bước ra thấy Bạch Cúc đã về bước đến ngồi xuống sofa ôm lấy cô từ đằng sau nhưng cô nhanh chóng gỡ tay chú ra rồi đứng lên khiến chú cảm thấy khó hiểu, lo lắng. Chú đứng lên đưa tay đặt lên vai cô, quay người cô đối diện mình hỏi han:
- Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à?
- Có phải anh đã sớm biết anh Đạt còn sống không? - Bạch Cúc lúc này lên tiếng hỏi thẳng chú.
- Em gặp anh ấy rồi à?
- Bọn em mới gặp nhau rồi. Trả lời em đi có phải anh đã sớm biết chuyện này rồi không?Từ khi chú Quân quyết định giấu cô về việc Mạnh Đạt còn sống, chú đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này chỉ là chú không ngờ nó lại đến sớm như thế. Chú vừa giải thích vừa đưa tay định nắm lấy tay cô, cô thấy vậy liền lùi lại, không để cho chú chạm vào tay mình khiến chú cảm thấy hụt hẫng.
- Cúc...nghe anh nói, anh cũng không muốn giấu em chỉ là....
- Là sao?
- Anh không muốn mất em.Hôm chúng ta cùng đi mua đồ đó anh đã thấy một người rất giống anh ấy nên đã cho người đi điều tra, kết quả cho thấy anh ấy còn sống.- Chú Quân thành thật kể lại mọi chuyện, chú biết giờ mình không thể giấu cô được nữa.
- Vậy tại sao không nói cho em biết?Vì anh biết anh ấy còn sống nên mới kiên quyết muốn đi đăng ký kết hôn đúng không?
- Phải. Chính vì biết anh ấy còn sống nên anh mới muốn đi đăng ký sớm.- Chú Quân có phần hơi lớn tiếng.Chú dứt lời, căn nhà trở nên im lặng lạ thường. Một lúc sau,chú Quân tiến đến ôm chặt lấy Bạch Cúc, cô cố gắng đẩy chú ra nhưng không được.
-Cúc....Cúc...anh không muốn lại tiếp tục đi song song bên đời em nữa. Anh thật sự không muốn mất đi em, mất đi những ngày tháng hạnh phúc này.Nghe những lời nói của chú Quân, Bạch Cúc không còn giãy giụa, cố gắng đẩy chú ra nữa. Cô đứng im để cho chú ôm, những giọt nước mắt của cô thi nhau rơi, cô cảm thấy rất cảm động bởi hơn ai hết cô hiểu con người chú như thế nào. Để có thể đưa ra quyết định che giấu việc Mạnh Đạt còn sống có lẽ nội tâm chú cũng phải giằng xé rất lâu. Chú vì cô, vì sợ mất cô mà làm trái với tính cách con người mình. Trên đời này được mấy người sợ mất đi cô chứ?
- Cúc...có phải em hối hận rồi không?Có phải em muốn trở về bên anh Đạt không?Em vẫn còn yêu anh ấy phải không?- Chú Quân thấy cô im lặng không nói gì thì lo sợ lên tiếng.Bạch Cúc nghe được những câu hỏi như vậy thì lập tức đẩy chú ra.
- Anh nói gì vậy? Anh nói thế không sợ làm em tổn thương à? Anh từng bảo em hãy tin anh, tin vào tình cảm của chúng ta nhưng bây giờ tại sao anh lại không tin vào tình cảm của chúng ta?- Bạch Cúc lên giọng hỏi.
- Anh...
- Đúng, trước đây em có tình cảm với anh Đạt nhưng khi em nhận lời ở bên cạnh anh thì em đã buông bỏ hết tình cảm của quá khứ, bây giờ trong lòng em chỉ có một mình anh. Tại sao anh lại không tin tưởng em như vậy chứ? Tại...Câu hỏi tiếp theo chưa được thốt lên thì đã bị chặn lại bởi nụ hôn của chú Quân.
Sau một màn nóng bỏng, Bạch Cúc nằm gọn trong vòng tay chú Quân, chú cúi xuống hôn lên tóc cô nói lời xin lỗi:
- Xin lỗi Cúc, là anh không tốt, sau này sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic] Cúc-Quân Mãi Không Xa Rời
FanfictionFanfic dành cho fan couple Cúc Quân(Hướng Dương Ngược Nắng) Fiction có một số chap dựa trên một vài đoạn fic ngắn tiếp sức mà trước đây mình cùng 2 chị(Linh, Mia)đã viết. Fic sẽ có sự thay đổi 1 số chi tiết và có nhiều nhân vật mới xuất hiện hơn so...