Cuộc gặp gỡ với Mạnh Đạt(Part1)

593 18 17
                                    

Sau khi đã xác thực được thông tin Mạnh Đạt còn sống và xác định được nơi ở hiện tại của ông chú Quân đã suy nghĩ rất nhiều. Chú không biết là mình có nên nói chuyện này ra cho người nhà họ Cao và Bạch Cúc biết hay không? Bởi chú không biết được sau khi nói rồi thì mọi chuyện sẽ ra sao? Cuộc sống của chú và Bạch Cúc sẽ quay trở lại như trước đây ư? Hai người sẽ lại là hai đường thẳng song song? Và chú lại phải giương mắt nhìn người phụ nữ mình yêu sống trong cuộc hôn nhân đầy đau khổ, bất hạnh sao? Chú không muốn, chú không muốn quay về cuộc sống như trước đây nữa. Nhưng còn cụ Phan? Cụ đã đối xử với chú rất tốt và chú cũng đã chứng kiến cụ suy sụp như thế nào khi mất đi người con trai duy nhất của mình. Vậy nên giờ đây khi biết được người con trai ấy của cụ còn sống chú sao có thể nỡ che giấu cụ?
Cứ như vậy, hai dòng suy nghĩ ấy tồn tại trong đầu chú suốt mấy ngày liền, cuối cùng đến một hôm chú đã lựa chọn nói cho cụ Phan và mọi người biết về việc Mạnh Đạt còn sống.
Tối hôm ấy, chú dự định sáng hôm sau sẽ đưa Bạch Cúc đến nhà họ Cao để nói cho mọi người nghe sự việc này. Chú đã nghĩ sau khi nói ra nếu Bạch Cúc vẫn muốn ở bên chú thì chú sẽ bất chấp tất cả để giữ cô lại bên mình, còn nếu không thì chú sẽ lại một lần nữa chúc phúc cô. Hơn ai hết, chú biết rằng Bạch Cúc cũng có tình cảm với Mạnh Đạt, vì yêu nên sinh hận. Nhưng người tính không bằng trời tính, tối hôm đó một giấc mơ đã làm chú thay đổi quyết định.
Hôm ấy, chú mơ thấy Bạch Cúc thu dọn đồ đạc trở về bên Mạnh Đạt mặc cho chú cố gắng níu kéo nhưng cô vẫn không ở lại. Cô đi rồi, trở về nhà họ Cao, cả nhà họ sum vầy, vui vẻ bên nhau. Còn chú? Chú lại một mình chú cô đơn, lẻ loi trong căn hộ của mình....Uống rượu một mình, uống đến say mèm, miệng luôn miệng gọi cô:
- Cúc...Cúc....đừng đi...đừng đi....
- Quân....Quân....anh sao vậy?- Bạch Cúc thức giấc, lo lắng quay sang hỏi han.
Giọng nói của Bạch Cúc giúp chú Quân thoát ra khỏi giấc mơ trở về với thực tại. Chú mở mắt ra thấy cô đang ở trước mắt mình, vui mừng bật dậy ôm chặt lấy cô, luôn miệng nói:
- Đừng rời xa anh, đừng đi... Anh không muốn mất em...
- Em vẫn ở đây, sao mà mất được? - Bạch Cúc cười, ôm lại chú Quân.
Nghe Bạch Cúc nói vậy chú lại càng ôm chặt cô hơn. Cô cũng để im cho chú ôm một lúc rồi lên tiếng:
- Anh sao vậy? Gặp ác mộng à?
- Ừmmm. Là một cơn ác mộng, anh thấy em rời xa anh.
- Sao em lại rời xa anh? Có phải anh làm gì có lỗi với em rồi nên mới sợ thế đúng không?- Bạch Cúc cười, chọc ghẹo chú Quân
- Không, không, anh làm gì có- Chú Quân chột dạ vội phủ định.
- Em đùa thôi, anh không cần căng thẳng thế đâu. Được rồi, mình ngủ tiếp thôi, mai còn đi làm nữa.

Chú Quân "ừm" một tiếng đồng ý rồi hôn nhẹ lên trán cô. Rồi ôm cô ngủ, nhưng thực tế thì chỉ có Bạch Cúc là tiếp tục chìm vào giấc ngủ còn chú Quân, chú vẫn thức- thức ngắm nhìn người phụ nữ đang say giấc trong vòng tay chú, thức nghĩ về giấc mơ ấy và thức suy nghĩ xem mình có nên nói ra chuyện kia nữa hay không? Và cuối cùng, chú quyết định thay đổi lựa chọn. Chú sẽ thử ích kỷ một lần, vì hạnh phúc của bản thân mà ích kỷ một lần. Khi nãy, cảm giác mất cô dù chỉ là trong mơ nhưng cũng đủ làm tim chú vỡ vụn, chú không muốn giống trước đây một mình đơn độc bước tiếp trên đoạn đường đời nữa, chú muốn bước cùng cô.
"Chủ tịch, xin lỗi chú nhưng cháu thật sự không muốn mất Cúc".-Chú Quân nghĩ.

Sáng hôm sau- Sáng chủ nhật như thường lệ thì chú Quân sẽ đưa Bạch Cúc về khu nhà vườn để tụ họp với cụ Phan và Châu Ngọc nhưng nay Cao Dược có việc đột xuất nên chú đưa cô đến công ty để giải quyết công việc trước. Đưa cô đến công ty xong, chú Quân trở về căn hộ, được một lúc thì chú nghe tiếng chuông cửa, qua camera thấy được người đến là Mạnh Đạt, chú có phần bất ngờ, sửng sốt bởi chú không nghĩ Mạnh Đạt lại đến gặp mình nhưng cũng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh. Những khung ảnh có hình của chú và Bạch Cúc hay có hình riêng của cô đều được chú nhanh tay thu dọn hết trước khi ra mở cửa cho Mạnh Đạt. Khi mở cửa cho Mạnh Đạt, chú cố tỏ ra vẻ bất ngờ:
- Anh Đạt?
- Là anh. Anh vẫn còn sống, chú không nhìn nhầm đâu.
- Sao anh lại biết địa chỉ của em?
- Anh nhờ người hỏi thăm được.
- Ờmm...anh vào đi.

Mạnh Đạt vừa bước vào căn hộ của chú Quân đã cảm nhận được một mùi nước hoa quen thuộc nhưng ông lại nhất thời không nhớ ra là đã ngửi thấy ở đâu rồi. Khi đi từ cửa vào đến sofa, ông ngó nghiêng quan sát một chút, cảm thấy và nhận ra rằng căn hộ của chú Quân rất ấm áp, ngăn nắp, gọn gàng chắc hẳn đã có bàn tay của phụ nữ chăm sóc nên lên tiếng hỏi thăm:
- Thời gian qua chú sống tốt chứ?
- Cũng tốt ạ,cũng hạnh phúc hơn
- Nhìn căn nhà này anh cũng đoán thế. Hmm có vẻ như chú đã tìm được một nửa của mình rồi nhỉ?
Mạnh Đạt cười trêu trêu chú Quân. Nhưng chú thì hơi chột dạ, muốn lảng tránh câu hỏi của Mạnh Đạt:
- Anh ngồi đi, để em lấy nước pha trà...
............
- Không phải anh đã lao xuống biển rồi sao ạ? Còn sống sao anh không về nhà sớm hơn?
- Thật ra, đúng là lần đó cả người và xe của anh đều đã lao xuống biển, anh cũng tưởng lần đó mình sẽ không qua khỏi nhưng may mắn gặp được người cứu. Anh hôn mê sâu suốt mấy tháng, thậm chí còn không có dấu hiệu tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại thì chân anh không cử động được, anh lại mấy mấy tháng để tập vật lý trị liệu... Hazzzz....- Đạt thở dài
- Thì ra là vậy.... Vậy nay anh đến gặp em là để...?
- Nay anh đến gặp chú là muốn hỏi về chuyện của gia đình trong suốt thời gian qua.

Nghe vậy, chú Quân đem hết mọi chuyện của nhà họ Cao trong suốt thời gian Mạnh Đạt mấy tích kể cho ông ta nghe chỉ trừ chuyện của chú và Bạch Cúc ra. Mạnh Đạt nghe xong thì thở dài, cảm thán:
- Thật không ngờ thời gian anh mất tích lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Cúc vất vả vì Cao Dược, vì gia đình quá nhiều rồi....
- Phải Cúc thật sự rất vất vả...
- Em yên tâm...anh suy nghĩ kỹ rồi, lần này trở về anh nhất định sẽ bù đắp cho Cúc, cố gắng trở thành một người chồng mà cô ấy mong muốn, sẽ không làm tổn thương cô ấy nữa.
- Anh....Anh định trở về bù đắp cho Cúc sao?
- Ừmmm.... Sau khi dạo một vòng quỷ môn quan trở về, anh đã nhận ra rất nhiều thứ, nhận ra giá trị của gia đình, nhận ra sự hy sinh của Cúc....anh sẽ cố hàn gắn với Châu, với Ngọc, với Cúc để bọn anh có một gia đình hạnh phúc.

Từng câu nói của Mạnh Đạt như đang cứa vào lòng chú Quân, chú chỉ biết im lặng, cười trừ không nói gì.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của chú Quân reo lên. Mặc dù chú rất nhanh tay cầm điện thoại lên nghe nhưng Mạnh Đạt cũng đã nhìn thấy tên người gọi đến là :"Em❤" nên lắc đầu cười trước thái độ khẩn trương của chú Quân.

[FanFic] Cúc-Quân Mãi Không Xa RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ