Nước mắt Ái Ngọc không ngừng rơi bởi mọi chuyện của quá khứ lại ùa về. Cô nhớ lại khoảng thời gian hơn 10 năm trước, cô và chú Quân bên nhau hai người đã có những ngày tháng rất vui vẻ, cũng đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng rồi cô đã chọn cách rời đi bởi cô biết trong lòng chú Quân luôn có một người phụ nữ khác và người phụ nữ ấy mới là ngoại lệ của chú Quân chứ không phải cô. Còn nhớ, trước đây có một lần chú Quân bị ốm cô đến chăm sóc chú, chú trong lúc mê man luôn miệng cầm tay cô và nói:
- Cúc! Cúc!Cậu nhất định phải hạnh phúc.Lúc đó, Ái Ngọc cũng không biết người chú luôn miệng gọi tên đó là ai, cũng cảm thấy rất khó hiểu. Và rồi cô lại vô tình nhìn thấy hai bức ảnh ở cạnh đầu giường chú, một bức là ảnh lúc trẻ của chú và một cô gái, còn một bức là ảnh hiện tại của chú và cô gái ấy.
-Không lẽ, đây là Cúc mà anh ấy luôn miệng gọi?- Ái Ngọc nghĩ.Từ hôm ấy, Ái Ngọc đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, cũng rất muốn hỏi chú Quân về người con gái tên Cúc đó nhưng xong lại thôi. Bởi cô đã tự nói với bản thân rằng:
"Trong lòng anh ấy có cô ta thì sao chứ? Người anh ấy lựa chọn ở bên cạnh không phải là mình sao? Suy nghĩ nhiều làm gì?"
Ái Ngọc đã nghĩ rằng chỉ cần chú Quân ở bên cạnh cô thì dù là trong lòng chú có người khác cũng không sao. Nhưng cô đã nhầm rồi, cô hay bất cứ người phụ nữ nào khác đều không thể chấp nhận được việc trong lòng người đàn ông mình yêu luôn tồn tại một vị trí của người con gái khác. Hôm ấy, Ái Ngọc và chú Quân đang đi ăn thì điện thoại chú reo lên, có người gọi đến. Ái Ngọc liếc nhìn thì thấy tên của người gọi đến là "Cúc❤". Không biết là 2 người đã nói gì với nhau, chỉ biết rằng sau khi nghe điện thoại xong chú vội vã muốn rời đi ngay. Ái Ngọc cố hết sức muốn níu chú lại nhưng chú vẫn cương quyết rời đi. Trong lúc đau lòng cô đã gào lên bắt chú phải lựa chọn:
- Nếu như hôm nay anh đi thì mối quan hệ của chúng ta coi như chấm hết.Chú Quân nghe xong câu đó thì khựng lại một chút, quay đầu lại, cứ tưởng chú sẽ ở lại nhưng không ngờ chú quay lại để nói câu xin lỗi:
- Xin lỗi em, anh không thể bỏ mặc Cúc. Chúc em hạnh phúc.Nói rồi, chú nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, để lại một mình Ái Ngọc ngồi khóc. Cô sai rồi, cô cứ nghĩ chỉ cần chú ở bên cô thì dù là trong lòng chú có ai cũng không quan trọng nhưng nay khoảnh khắc thấy chú nóng lòng rời đi vì cuộc điện thoại của Bạch Cúc cô mới cảm thấy là bản thân không rộng lượng đến thế. Cô không chấp nhận được nên mới quyết định cố giữ chú lại, quyết định hơn thua, quyết định níu kéo và bắt chú đưa ra chọn lựa dù cô biết là người chú chọn có thể sẽ không phải là cô nhưng cô vẫn muốn thử một lần.
Sau ngày hôm đó, họ không còn liên lạc nữa ,chú Quân cũng không quen thêm một ai nữa, lặng lẽ ở bên bảo vệ Bạch Cúc bởi chú nhận ra rằng người chú yêu mãi mãi chỉ có cô. Còn Ái Ngọc, cô quyết định ra nước ngoài mong có thể chữa lành vết thương do đoạn tình này để lại nhưng cô đâu thể ngờ rằng, hơn 10 năm rồi vết thương ấy vẫn chưa hề lành lại. Mỗi lần nghĩ đến Quân cô nước mắt cô đều không thể ngừng rơi.
______________________________________
Miền Nam,
Bạch Cúc chạy ra bãi biển, lặng im ngắm nhìn những con sóng đang nối đuôi nhau chạy vào bờ. Chú Quân đứng từ xa nhìn ngắm cô một lúc rồi từ từ lại gần ôm cô từ đằng sau, nhẹ nhàng nói:
- Cúc, người duy nhất anh muốn ở cùng là em.
- Thật không?
- Thật, anh biết em rất bận nên mới phối hợp cùng em để chúng ta có thời gian ở bên nhau.
Cúc, anh muốn thay đổi cách xưng hô cũng là muốn mình gần nhau hơn, việc thay đổi cách xưng hô cũng như một sự khẳng định tuyệt đối nhưng nếu em vẫn chưa cảm thấy thật sự thoải mái thỉ có thể từ từ, anh sẽ không ép em nữa, sẽ đợi đến khi em thật sự thoải mái được không?Nghe được những lời này của chú Quân, Bạch Cúc cảm động rưng rưng nước mắt, quay lại nhìn chú bộc bạch:
- Thật ra, mình vẫn luôn chưa muốn thay đổi cách xưng hô một phần là bởi mình chưa sẵn sàng, một phần là bởi mình thật sự sợ. Khi thay đổi cách xưng hô rồi, giữa chúng ta không còn là mối quan hệ bạn bè nữa, sẽ không còn giống như trước kia, nếu lỡ....nếu lỡ sau này có chuyện gì...chúng ta sẽ không thể quay lại làm bạn bè nữa.
Mình thật sự không muốn mất đi người bạn như cậu, không muốn mất đi mối quan hệ bạn bè này.Thì ra, thì ra Bạch Cúc là lo sợ mất đi mối quan hệ bạn bè với chú nên mới như vậy. Nghe được những lời từ tận đáy lòng cô, chú cảm thấy rất vui. Chú cười, đưa tay lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng rồi mắng:
- Ngốc ạ, Cúc, đúng là thay đổi cách xưng hô sẽ làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta, chúng ra sẽ không còn là bạn bè nữa. Nhưng anh đảm bảo,em sẽ không mất đi một người bạn,dù thế nào, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn mãi như trước kia bên cạnh bảo vệ em. Tình cảm anh giành cho em sẽ chỉ nhiều lên chứ không bao giờ ít đi.Cô ngẩng đầu lên nhìn chú với đôi mắt ầng ậng nước:
- Thật chứ?
- Thật- Chú mỉm cười gật đầu khẳng định.
- Em tin anh.
- Cúc, em vừa gọi "anh" sao?Anh có nghe nhầm không? - Cô thay đổi cách xưng hô rồi, chú không tin vào tai mình nên hỏi lại.Bạch Cúc ngại ngùng buông chú ra:
- Ờ...Có lẽ là nhầm rồi đấy.Nói xong liền quay người đi nhưng bị chú kéo lại. Chú kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn. Bạch Cúc khi ấy cũng hơi bất ngờ vì nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy.
..........- Em chưa ăn gì đúng không?
- Ừmmm
- Chúng ta đi ăn gì đó đi.
Thế rồi, họ tay trong tay cùng nhau đi ăn, rồi lại tay trong tay trở về resort.
Trở về resort, Bạch Cúc đi vào phòng ngủ, chú Quân cũng theo vào bảo:
- Anh vào lấy đồ.Bạch Cúc nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu rồi đi tắm. Sau khi cô tắm xong ra ngoài thì giật mình, kéo lại áo ngủ cho hẳn hoi bởi thấy chú ngồi ở sofa :
- Sao anh vẫn ngồi ở đây?
- Anh không ở đây thì ở đây, đến giờ đi ngủ rồi.- Quân đứng dậy từ từ tiến về phía Bạch Cúc.
- Sáng ngày anh nói anh ngủ sofa phòng khách mà?
- Nhưng bây giờ anh không muốn nữa rồi- chú Quân áp Bạch Cúc vào tường , mặt chú và cô lúc này khá sát nhau.
- Anh...anh định nói mà không giữ lời?- Bạch Cúc có phần lúng túng, né tránh chú bởi khoảng cách 2 người quá gần.
- Em nỡ sao?
- Có....có gì mà không nỡ chứCô ngại ngừng vừa nói vừa đẩy chú ra rồi nhanh chóng "thoát ra" khỏi vòng tay chú. Chú Quân thấy được vẻ ngại ngùng của cô thì cảm thấy vô cùng thích thú, chú lắc đầu cười, quay lại kéo tay cô, tiến sát gần cô:
- Thật sao?
- Thật...thật....
- Hửm....
Chú cứ như thế lấn át cô, chú tiến một bước ,cô lùi một bước, cho đến khi 2 người cùng nhau ngã xuống chiếc giường mềm mại ấy. Rồi chuyện gì phải đến cũng đã đến.🙈
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic] Cúc-Quân Mãi Không Xa Rời
FanficFanfic dành cho fan couple Cúc Quân(Hướng Dương Ngược Nắng) Fiction có một số chap dựa trên một vài đoạn fic ngắn tiếp sức mà trước đây mình cùng 2 chị(Linh, Mia)đã viết. Fic sẽ có sự thay đổi 1 số chi tiết và có nhiều nhân vật mới xuất hiện hơn so...