Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt nhất

877 21 4
                                    

Người ta vẫn thường hay nói:"Linh hồn của ngôi nhà nằm trong bàn tay người phụ nữ", câu nói này quả không sai. Từ khi cô Cúc dọn đến, căn hộ của chú Quân đã trở nên ấm cúng hơn, ngăn nắp hơn. Với chú, căn hộ này giờ đây không đơn thuần chỉ là nơi che nắng, che mưa như trước nữa mà nó chính là nhà, là tổ ấm mà chú muốn vun đắp.
Mỗi ngày, chú Quân đều cùng Bạch Cúc thức dậy, trao cho cô những nụ hôn ngọt ngào trước khi xuống giường, rồi cùng cô ăn sáng,....Đón cô mỗi khi tan làm, cùng cô ăn tối, sau đó cùng cô tay trong tay đi dạo,ngắm cảnh đêm....Những hành động, việc làm của chú tuy rất đơn giản nhưng có lẽ chúng chính là nền tảng để tạo nên hạnh phúc thật sự của chú và Bạch Cúc bởi hạnh phúc thường đến từ những điều nhỏ nhặt nhất. Những hành động, việc làm của chú tuy đơn giản nhưng không phải người đàn ông nào cũng có đủ kiên nhẫn để thực hiện chúng.
Chớp mắt một cái, một tuần đã trôi qua kể từ khi Bạch Cúc dọn sang nhà chú. Nay chủ nhật, cả 2 đều được nghỉ nên chú Quân đưa cô về thăm cụ Phan và dọn nốt đồ đạc sang nhà chú.
Đang dọn đồ thì điện thoại Bạch Cúc có tin nhắn gửi đến, chú Quân thấy cô khi nhận được tin nhắn cười rất tươi nên tò mò hỏi:
- Là tin nhắn của ai mà khiến em cười tươi như vậy?
- À, không...không có gì đâu....- Bạch Cúc cười cười ôm điện thoại, ra vẻ bí hiểm
- Không có gì mà em cười tươi như thế ?
- Không có gì thật mà. Tin nhắn bình thường thôi.

Bạch Cúc đã nói vậy chú Quân cũng không hỏi thêm, nhưng rồi chuông tin nhắn lại vang lên. Lần này, Bạch Cúc ngồi xuống giường nhắn tin rất chăm chú, thỉnh thoảng lại nở nụ cười rất tươi. Họ cứ thế nhắn với nhau 1 tin,2 tin rồi 3 tin....rất vui vẻ khiến chú không thoải mái nên thỉnh thoảng chú lại kiếm cớ hỏi ra hỏi cô để cô quên tin nhắn đi:
- Cái này em có cần không?
- Cái này em có muốn chuyển sang nhà không?
.....
Nhưng Bạch Cúc đều bảo chú một câu:" Anh cứ để đó đi tý em xem" rồi lại chăm chú trả lời tin nhắn. Điều này khiến chú Quân không vui. Chú tiến lại gần cô định ngó xem người cô đang nhắn tin là ai thì bị cô phát hiện, cô nhanh chóng ôm điện thoại vào người:
- Anh làm gì thế?
- Xem xem là tin nhắn gì, tin nhắn với ai mà khiến em vui vẻ thế?
- Em đã bảo là tin nhắn bình thường thôi mà.

Cô nói là tin nhắn bình thường nhưng chú không tin:
- Đưa anh xem.
- Không đưa.
......
Hai người cứ thế cùng nhau tranh giành chiếc điện thoại rồi cả hai cùng ngã xuống giường. Lúc này, cả Bạch Cúc và chú Quân đều chẳng ai quan tâm chiếc điện thoại nữa bởi trong mắt họ lúc này chỉ có đối phương. Chú Quân chăm chú nhìn Bạch Cúc một lúc, đưa tay sờ má cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Lúc đầu Bạch Cúc có hơi bất ngờ nên đẩy chú ra nhưng không được, sau đó cô cũng nhanh chóng đón nhận, đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy. Đúng lúc đó, Châu Ngọc từ ngoài bước vào:
- Bố, mẹ...bọn con về rồi bố mẹ cần giúp...

Châu, Ngọc chưa kịp nói hết câu thì thấy cảnh tượng trước mắt. Cả 2 há hốc mồm:
- Ơ...bọn con xin lỗi...bọn con không biết 2 người đang...- Châu ngại ngùng, lúng túng nói.
Bạch Cúc và chú Quân thấy Châu Ngọc thì giật mình,nhanh chóng buông nhau ra. Bạch Cúc ngại ngùng, đẩy chú Quân ra để ngồi dậy. Do trong phòng nhiều đồ đạc nên chú Quân bị vướng chân vào thùng đồ, ngã ngồi xuống đất:
- Quân
- Bố- Châu, Ngọc đồng thanh rồi chạy lại đỡ chú Quân.
Bạch Cúc lúc này cũng xuống giường đỡ chú trong sự ngại ngùng với Châu Ngọc.
- Mẹ, mẹ với bố 2 người ở riêng không thèm đóng cửa phòng quen rồi nên giờ về đây cũng không thèm đóng luôn ạ? - Ngọc lên tiếng trêu Bạch Cúc.
- Ơ cái con này- Châu dí đầu mắng Ngọc nhưng cũng không nhịn được cười.
Bạch Cúc lúc này mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng, chú Quân cũng chỉ cười chứ không biết phải nói gì. Thấy không khí có vẻ ngại ngùng, Châu lên tiếng để kéo Ngọc ra ngoài trả lại không gian riêng cho 2 người:
- Ờ...bọn con định vào xem bố mẹ cần giúp gì không nhưng xem ra bố mẹ cũng dọn sắp xong rồi...bọn con xuống bếp xem cô Hảo chuẩn bị đồ ăn thế nào rồi...

[FanFic] Cúc-Quân Mãi Không Xa RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ