Shot 2

511 53 32
                                    

Lâu không viết bị lụt nghề rồi, tui cảm thấy mình đang viết các oneshot nối tiếp nhau chớ không phải fic nữa...

Tạm thời có zạy thui....

---------

"K-Killua?"

Kurapika suýt nữa theo bản năng tấn công kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện trong phòng, nhưng sau khi nhìn rõ hắn ta là ai, anh lại cảm thấy hối hận vì mình không làm thế.

Killua chỉ cười, là cái kiểu cười của một thợ săn khi nhìn thấy con mồi của mình. Kurapika bình tĩnh lại ngay lập tức.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Hôm nay tôi không ngủ được nên đến xem anh, ai ngờ... đêm hôm anh còn tắm làm cái gì?"

Đương nhiên là để cho dễ ngủ... Kurapika sẽ không nói ra, vì Killua mà mấy ngày hôm nay anh không ngủ yên được.

Nói xong sợ có chuyện không hay xảy ra mất.

"Cậu quan tâm làm gì, bộ đến đây làm phiền tôi thì cậu sẽ dễ ngủ hơn à?"

Killua khẽ nheo mắt lại nhìn anh một lúc, cuối cùng không truy cứu nguyên nhân nữa. Hắn vỗ tay xuống giường, biểu cảm như thể đó là giường mình vậy. "Tắm xong rồi thì ngủ đi, thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu."

Kurapika thiếu chút nữa trợn mắt lên, nhóc con này còn chưa cao bằng anh đâu, lên mặt dạy đời ai hả?

Tuy vậy nhưng anh vẫn nằm lên giường, quyết định lờ đi việc

Trong bóng tối, một cánh tay vòng lên người anh.

"Anh thơm thật đấy." Killua nhỏ giọng nói, hoàn toàn không ý thức được hành động của mình khiến cho đối phương bối rối như thế nào, hoặc có thể hắn chẳng quan tâm.

Hơi thở đều đều phả bên tai khiến Kurapika không tài nào ngủ được. Anh không được tự nhiên mà cuộn người lại, người này thật là, đồng ý thì không được, đuổi đi thì lại không nỡ, rốt cuộc phải làm sao đây.

Cuối cùng anh vẫn hạ giọng nói, "Cậu về đi, lỡ như sáng mai có người thấy thì không tốt."

"Anh còn chưa trả lời tôi."

"..."

Trả lời cái gì cơ chứ? Kurapika thở dài, lại không nói ra. Chẳng lẽ lại nói, cậu còn nhỏ thì biết cái gì, tôi không hẹn hò với trẻ con, cậu đi về đi? Killua mà thật sự nghe lời anh thì đó đã không phải Killua.

"Anh không nói gì, nghĩa là không phản đối." Killua càng được nước làm tới, ghé sát vào tai anh cắn một cái. "Vậy thì tôi đành phải cố gắng hơn nữa thôi."

"Killua!"

Kurapika muốn đẩy hắn ra, nhưng như lúc trước, cậu lại tiếp tục bị đè xuống. Killua làm điều đó vô cùng dễ dàng, hắn cúi đầu xuống, hôn lên chóp mũi của anh.

"Anh cứ hò hét như vậy thì sẽ bị phát hiện đó."

Kurapika yên tĩnh lại khi Killua hôn lên môi anh. Lần này Killua hôn rất dịu dàng, nụ hôn trượt xuống cổ, và trước khi Kurapika ý thức được, một bàn tay đã lần mò xuống bên dưới.

"Killua..." Kurapika thở hổn hển, thậm chí còn không phát hiện ra mình đang run rẩy, "Tôi... không phải bây giờ, Killua, cậu vẫn chưa đủ tuổi mà."

Killua dừng lại động tác của mình, chống tay xuống giường nhìn Kurapika một lát.

"Anh ngủ đi." Cuối cùng hắn nói, "Tôi hứa sẽ không làm gì đâu."

"Tôi tin cậu mới lạ." Kurapika lầm bầm, cố gắng dằn xuống cảm giác bức bối trong lồng ngực. Trong khoảng khắc anh đã sẵn sàng nếu Killua muốn tiến xa hơn, nhưng mà... Rốt cuộc cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, có thể làm được gì cơ chứ. Anh không thất vọng đâu, thực sự đấy.

Cơ mà nhóc con này thật sự dừng lại sao?

"Tôi nói thật mà." Killua lặp lại, một tay che mắt anh, "Ngủ ngon."

Kurapika không cảm thấy mình có thể ngủ trong tình trạng này, nhưng đáng ngạc nhiên thay, anh lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Killua ở bên cạnh, nhìn người trong lòng ngủ say, hắn mỉm cười.

Đương nhiên là hắn sẽ không dừng lại rồi. Nhưng ngày tháng ở bên nhau của bọn họ còn dài, hắn hoàn toàn có thể từ từ chậm rãi khiến con mồi rơi vào lưới.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HxH] Tôi cứ thích anh đấy, làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ