8.2

994 125 15
                                    

Hạ Tuấn Lâm bước vào nhà, đóng cửa lại.

Chẳng hề giống như những gì Nghiêm Hạo Tường mong muốn.

Anh đưa điện thoại cho hắn: "Anh bị chụp rồi."

Nghiêm Hạo Tường chết sững, trái tim hắn dần dần trĩu xuống.

Việc công.

Phải rồi, giữa hai người họ thì có chuyện riêng gì được cơ chứ, đều là giả hết, đều là một phần của công việc, đều là việc công cả.

Hắn nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nói tiếp: "Cũng may là chỉ có một lần, quản lí của tôi và người bên bọn họ có chút quan hệ, để cho đảm bảo thì tôi phải qua đây, ngày mai nếu có tin tức gì lộ ra thì cứ bảo cô ấy là bạn chung của chúng ta."

Logic chặt chẽ, biện pháp hợp lí, gặp nguy không loạn.

Hạ Tuấn Lâm, anh làm diễn viên đúng là lãng phí tài năng.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên mỉm cười, trong nụ cười đó đi kèm nét lạnh lùng khắc nghiệt.

"Được thôi, vậy anh cứ ở đây đi."

Hắn trông thấy Hạ Tuấn Lâm cúi người định thay sang dép đi trong nhà, bèn lùi lại vài bước, nhướng mày nói: "Ở đây không thừa đôi dép nào cho dành cho đàn ông cả, đôi duy nhất thì tôi đã đi rồi, anh không cần thay đâu."

Hắn đột nhiên trở nên vừa thông minh lại sắc bén, bộc lộ thiên phú ngôn ngữ trước giờ chưa từng được phát hiện của bản thân một cách đến nơi đến chốn. Những lời đó cứ thế tự mình bật ra mà chẳng hề lướt qua não bộ, buột khỏi miệng hắn như thể vội vàng đi đầu thai vậy.

Hắn nói rất nhiều điều, còn rót trà cho Hạ Tuấn Lâm hệt như chủ nhân của ngôi nhà này —— trên thực tế hắn cũng chỉ mới vào phòng bếp nhà Julia đúng một lần, đến cả ấm nước ở đâu còn phải tìm một hồi lâu chứ đừng nói là túi trà. Hắn cố tình phô trương sự ăn ý của mình với Julia – người đang không có mặt ở nhà, tựa như muốn chứng minh một thứ gì đó chẳng hề tồn tại.

Hắn không biết vì sao mình lại làm như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng dường như có một ngọn lửa chẳng tài nào dập tắt nổi, thiêu đốt tới mức đầu óc phát sốt, thế nhưng lồng ngực lại băng giá vô cùng.

Tại sao, tại sao lại vậy?

Nghiêm Hạo Tường không hiểu.

Hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống với cốc trà hắn vừa rót vẫn đang cầm trên tay, cảm giác như có một thứ gì đó đang chắn giữa hai người bọn họ, khiến hắn chẳng thể nào nhìn rõ khuôn mặt của anh.

Cảm xúc và tình cảm mà Hạ Tuấn Lâm dành cho hắn, là thứ có thể dễ dàng điều khiển như vậy ư?

Đầu óc hắn hết sức rối bời, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi vẻ mặt của đối phương tối hôm đó khi ở trong trường quay phải chăng chỉ là một giấc mộng hồ điệp(*), một ảo ảnh đầy ác ý mà thôi.

Hay đó chỉ là ảo tưởng hoang đường của hắn?

Trên thực tế, đối phương đã buông bỏ quá khứ từ lâu rồi, những cảm xúc chân thành thi thoảng mới lộ ra ấy, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng xưa cũ hồi tưởng về thanh xuân, là niềm cảm thương trước những năm tháng đã qua của chính mình mà thôi, sớm đã chẳng còn là tình yêu gì nữa rồi.

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Hôn nhân là chuyện lớn đời ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ