18.1

866 119 8
                                    

Nãy ai trông thấy chương này bên truyện khác thì làm ơn giả mù cho tôi đỡ nhục giùm nha aaa nhục quá. :))))))))))

__________

Hạ Tuấn Lâm biến mất rồi.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Nghiêm Hạo Tường mới phát hiện ra điều này.

Đêm hôm trước Fernando rời đi rất sớm, cú đấm mà Hạ Tuấn Lâm dành cho gã dường như đã vượt quá sức chịu đựng, khiến gã đặc biệt đau khổ, thế nhưng gã lại là một người rất biết cách kiềm chế —— điều này khác hẳn so với Nghiêm Hạo Tường. Dù cho gã đã hạ mình tìm đến tận cửa và vứt bỏ toàn bộ lòng tự tôn của bản thân như vậy, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng hề cảm kích, thế nhưng cuối cùng gã vẫn cố gắng dồn hết mọi đau đớn vào trong bàn tay đưa lên chỉnh lại cà vạt, nhẫn nhịn mà nói lời xin lỗi với anh rồi bỏ đi.

Nghiêm Hạo Tường chăm chăm dõi theo bóng lưng của đối phương, đầu óc hẵng còn ong ong rối tung rối bời hết cả lên.

Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, vậy mà Nghiêm Hạo Tường lại bỗng nhiên cảm thấy mình chẳng có cách nào nhìn thẳng vào sắc mặt của đối phương.

Hắn rất... hoang mang.

Những trải nghiệm cuộc sống cố hữu bên trong hắn cứ nhộn nhạo nhảy ra kêu hắn đừng suy nghĩ nữa, đối với hắn mà nói điều này quá phức tạp, nếu hắn muốn, hắn có thể tiếp tục hành xử tùy hứng như trước đây ——

Nhưng hắn không làm vậy.

Khoảng cách giữa hắn và Hạ Tuấn Lâm không quá gần, nếu không quan sát kĩ càng thì chỉ có thể thấy được dáng người đối phương vẫn thẳng tắp như cũ, vững vàng tựa một cây trúc.

Không giống lắm với Hạ Tuấn Lâm trước đây, dáng vẻ ấy tràn ngập nhuệ khí.

"Em kể cho anh nghe."

Trong lúc Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã nghe thấy đối phương nói như vậy.

Hạ Tuấn Lâm dứt lời rồi khẽ khàng lặp lại một lần nữa —— tựa như đang xác nhận điều gì với chính bản thân mình ——

"Em kể cho anh nghe."

Thực ra Nghiêm Hạo Tường hy vọng lúc này hắn có thể gật đầu một cách thoải mái và kiên định, rồi bật ra một từ "Được" chắc nịch.

Thế nhưng rõ ràng là hắn đã đánh giá cao bản thân rồi.

Hạ Tuấn Lâm bước về phía hắn, chậm rãi mà vững vàng, chẳng nói thêm lời nào trong suốt mười mấy giây sau đó.

Khi nhận ra điều này, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, hắn sợ rằng đối phương đang chờ mình đưa ra phản hồi.

—— Hắn không sợ phải hồi đáp.

Hắn chỉ sợ rằng, mình không hồi đáp kịp thời.

Đến khi đối phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, nối tiếp đoạn hội thoại còn đang dang dở.

Nghiêm Hạo Tường mới cảm thấy trong lòng khó chịu, nhịp tim của hắn trở nên chậm chạp, chua chát.

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Hôn nhân là chuyện lớn đời ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ