12.1

1K 146 10
                                    

"Hôm nay anh lại không có việc gì để làm à?"

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế gấp trong đoàn làm phim của Hạ Tuấn Lâm, ngẩng đầu nhìn về phía người vừa cất tiếng hỏi hắn.

Đối phương đang trang điểm, tóc mái trước trán bị kẹp lên, nhân viên trang điểm cầm cọ thoa phấn cho anh —— hai mắt anh nhắm lại, trên mặt hiện lên nụ cười bất đắc dĩ.

Nghiêm Hạo Tường bắt đầu thấy hơi ngại, dù hắn biết rằng lúc này Hạ Tuấn Lâm không nhìn thấy biểu cảm của mình, nhưng vẫn cúi đầu ho khẽ một tiếng để che giấu sự mất tự nhiên của bản thân.

—— Hắn đã ở lì trong phim trường gần một tuần rồi.

Đúng vậy, trong khoảng thời gian gần một tuần này, ngày nào hắn cũng dậy sớm đưa Hạ Tuấn Lâm tới phim trường, rồi cứ ở đó mãi cho đến khi đối phương tan ca, cùng nhau về nhà.

Ban đầu mọi người trong đoàn suốt ngày chạy tới tham quan, vừa hết cảnh đã liếc ngang ngó dọc sang chỗ Nghiêm Hạo Tường, thậm chí còn cầm cả điện thoại trái quay phải chụp —— tình yêu gắn bó keo sơn mãi mãi là số một trong bảng xếp hạng những điều khiến quần chúng nhân dân vui tai vui mắt.

Về sau nhân viên công tác trong đoàn đều dần dần thấy quen rồi, không còn ồ à ngạc nhiên như ban đầu nữa, thi thoảng còn trêu hai người họ, đôi lúc lại đảo ngược cặp mắt mù lòa trước ánh sáng của tình yêu.

Những lúc rảnh rỗi Nghiêm Hạo Tường sẽ ngồi trong phòng nghỉ của Hạ Tuấn Lâm, khi nào đi quay ngoại cảnh thì sẽ tìm một chỗ đằng sau máy quay để quan sát đối phương làm việc, thỉnh thoảng lại chạy ra sau máy quay chính ngắm nhìn anh qua màn hình nhỏ xíu.

—— Nghiễm nhiên trở thành một phong cảnh độc đáo trong đoàn làm phim.

Tất nhiên là Hạ Tuấn Lâm cũng đã từng chất vấn hắn về hành vi này, hắn vẫn nhớ như in ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của đối phương khi lần đầu tiên biết mình ở lại phim trường.

"Cả ngày hôm nay anh đều không bận việc gì à?"

Lúc đó đầu óc hắn hoạt động thần tốc, lập tức phản ứng lại ngay, huy động toàn bộ khả năng diễn xuất của mình để tỏ vẻ chán ngán, thuận miệng đáp:

"Ừ, trong kỳ nghỉ rảnh rỗi quá chừng, ở nhà một mình cũng chẳng có việc gì làm, chán đến phát mốc lên được ấy..."

Hắn nhíu mày trả lời xong còn sợ biểu cảm bất đắc dĩ đó chưa đủ chân thực, bĩu môi rồi lại lo lắng không biết có phải mình diễn hơi lố, đối phương đã nhìn ra ý đồ của mình rồi hay không.

May sao Hạ Tuấn Lâm chẳng hỏi gì thêm —— tay anh vẫn không ngừng giở kịch bản, chỉ lơ mơ đáp lại một câu:

"Thôi được rồi."

Cứ như vậy, hắn nhận được sự đồng ý của Hạ Tuấn Lâm, cùng với quyền lợi được ở lại phim trường.

—— Hắn chỉ quan tâm đến suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm, còn về phần những người khác có để bụng hay không, việc này có gì bất ổn hay không, hắn đều chẳng hề quan tâm, nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ.

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Hôn nhân là chuyện lớn đời ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ