1.2

1.8K 173 10
                                    

"Vậy là... chúng ta," Nghiêm Hạo Tường hắng giọng rồi bật ra một câu hỏi khô khốc, "Thật sự đã kết hôn rồi à...?"

Bộ não của hắn đã bị lấp đầy bởi những thắc mắc, hắn không quen biết người này, cho dù quen mắt đi chăng nữa thì cũng chỉ là vì từng trông thấy gương mặt ấy trên các phương tiện truyền thông mà thôi, chứ hắn thật sự chẳng có chút ấn tượng nào về con người này cả. Hắn đã cố hết sức nhớ lại rồi, liệu hắn từng có người bạn tình nào như vậy hay không, hay là sự cố gì đó từ vài năm trước dẫn đến chuyện này...

—— Vẫn chẳng có chút ấn tượng nào hết.

Trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió của hắn, trước giờ, nhấn mạnh là từ trước tới giờ, chưa từng gặp một người đàn ông nào như vậy cả, điều này hoàn toàn đi ngược lại với xu hướng tính dục của hắn. Hắn lựa chọn một nghề nghiệp xì trây thứ hai không ai dám tranh thứ nhất trên thế gian này, kinh nghiệm tình trường sau khi trưởng thành cũng hết sức phong phú, từng thử qua đủ mọi thể loại nhưng rặt một màu đều là với người khác phái... Hắn hoàn toàn chưa từng có trải nghiệm tình cảm với người cùng giới bao giờ hết!

"Ừm, đúng vậy." Hạ Tuấn Lâm gật đầu, "Rất xin lỗi, nhưng tôi cũng vừa mới phát hiện ra chuyện này."

Nghiêm Hạo Tường nhìn anh chằm chằm, cố gắng đào ra chút manh mối gì đó từ vẻ mặt của anh.

Chẳng có gì cả.

Trên gương mặt tuấn tú của Hạ Tuấn Lâm không có chút biểu cảm thừa thãi nào, anh nói lời xin lỗi, bên trong ánh mắt cũng toát lên vẻ áy náy đầy chân thành, mặc dù thực ra Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng biết chuyện này thì có gì đáng để xin lỗi. Ngoài điều này ra thì chỉ còn lại nụ cười hòa nhã theo phép lịch sự mà thôi.

Một cơn giận chẳng biết từ đâu ra bỗng dưng dấy lên trong lòng Nghiêm Hạo Tường, hắn rất ghét dáng vẻ thong dong tự tại, bình thản trước phong ba của Hạ Tuấn Lâm. Thái Sơn đổ sập ngay trước mặt cũng không đổi sắc, dáng vẻ đã liệu trước trong lòng này khiến sự hoảng loạn và thất thố của hắn trở nên rất ngu xuẩn. Ngọn lửa trong lòng hắn càng bốc lên cao hơn, cố gắng giành lại thế chủ động trong cuộc đối thoại hoang đường này —— giống như cách mà trước giờ hắn vẫn luôn làm.

"Chúng ta quen nhau à?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

Dường như Hạ Tuấn Lâm đã nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của hắn, khựng lại một lát rồi đáp: "Trước đây có quen biết, sau này... anh đã quên mất rồi."

"Mất trí nhớ á?!" Đáp án này đến nhanh hơn so với tưởng tượng của Nghiêm Hạo Tường, hắn ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của đối phương, trong tiềm thức hắn còn tưởng mình sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để tìm ra sự thật.

"Chuyện xảy ra vào lúc nào? Ở đâu? Vì sao chúng ta lại kết hôn? Vì sao tôi lại mất trí nhớ?"

Nghiêm Hạo Tường nói rất nhanh, âm lượng càng lúc càng lớn, tuôn một tràng câu hỏi vào mặt Hạ Tuấn Lâm, giọng điệu cũng bắt đầu trở nên hùng hổ. Cứ như thể vội vàng muốn tìm ra sơ hở trong cả vụ việc này vậy.

Kane đang ngồi bên cạnh khẽ chau mày, nhưng cũng không ngăn cản hắn.

Hạ Tuấn Lâm lại có vẻ không hề để ý đến giọng nói đã chẳng còn hòa nhã của Nghiêm Hạo Tường, anh vẫn giữ nguyên tư thế đứng tựa vào bàn, cất tiếng với âm lượng như cũ.

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Hôn nhân là chuyện lớn đời ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ