13.2

997 124 8
                                    

Bọn họ về đến rạp chiếu phim đúng lúc còn hai phút nữa là suất chiếu bắt đầu, Nghiêm Hạo Tường vừa định vào trong thì Hạ Tuấn Lâm đã kéo hắn sang quầy bỏng ngô của rạp, mua ngay một hộp bỏng ngô cỡ bự, để rồi diễn ra cuộc đối thoại ban đầu ngay trước mặt nhân viên.

"Được rồi, đi thôi."

Hạ Tuấn Lâm đẩy hắn, cả hai bèn cúi lưng rón rén đi vào trong rạp.

Đến muộn cũng có cái hay của việc đến muộn, đoạn thông báo phim đã được xét duyệt và phê chuẩn bởi cục Điện ảnh vừa mới chiếu xong, toàn bộ đèn đều đã tắt, cả rạp tối om om, hoàn toàn chẳng nhìn ra ai với ai.

—— Bọn họ cũng tránh được nguy cơ bị người khác nhận ra.

Nghiêm Hạo Tường ôm hộp bỏng ngô to đùng, hẵng còn băn khoăn về việc Hạ Tuấn Lâm không ăn đồ ngọt để giữ dáng.

Hạ Tuấn Lâm... hẳn là thích ăn đồ ngọt lắm.

Nếu như hắn đoán không nhầm thì là vậy.

Thực ra hắn đã bắt đầu quan sát thói quen của anh từ rất lâu rồi, có khả năng còn trước cả khi bản thân hắn nhận ra —— ban đầu là bắt nguồn từ mục đích thử tìm hiểu về quá khứ của mình thông qua đối phương, về sau dần dần biến thành vì không ưa thói quen che giấu sở thích của anh, cuối cùng thăng hoa lên đến cấp bậc tiềm thức, hơn nữa còn từ đó nảy sinh một cảm giác thân mật vô cùng kì diệu.

Từ đó trở đi, quan sát và tìm hiểu những chi tiết nhỏ nhặt của đối phương đã trở thành sở thích đặc biệt mà ít ai biết đến của hắn.

Mà cái sự hảo ngọt này, thực ra cũng không đến nỗi ảnh hưởng tới khẩu vị, nhưng ít nhiều gì cũng chút đam mê đối với đồ ngọt.

Nghiêm Hạo Tường liếc sang phía Hạ Tuấn Lâm ở ghế bên cạnh, bỗng dưng lại cảm thấy xót xa một cách lãng xẹt.

"Em không ăn thật à...? Thử một miếng đi, mùi vị cũng được lắm."

Đối với anh mà nói, có lẽ tiết chế vì công việc đã trở thành thói quen rồi —— Hạ Tuấn Lâm lúc nào cũng kiềm chế bản thân vì đủ thứ chuyện trên đời —— nhưng điều đó không có nghĩa là Nghiêm Hạo Tường cũng có thể thản nhiên chấp nhận việc này.

Hắn cho rằng mình đã thích Hạ Tuấn Lâm rồi, thì sẽ khó lòng chịu đựng được việc đối phương phải nhượng bộ trước bất cứ điều gì, tất nhiên, lý trí cũng nói cho hắn biết rằng tôn trọng lựa chọn của anh mới là cách làm đúng đắn và chín chắn, thế nhưng nào có chuyện dễ dàng yên lòng thỏa dạ như thế.

Lúc này hắn mới nhận ra thích một người là chuyện đáng sợ đến nhường nào.

Hắn lại dịch hộp bỏng ngô sang bên cạnh một chút, thậm chí còn bốc một miếng đưa đến bên miệng đối phương, thì thầm bảo:

"Chỉ một lần thôi cũng có sao đâu ——"

Hạ Tuấn Lâm chặn tay hắn lại.

—— Anh chăm chú nhìn lên màn ảnh, có vẻ đã hoàn toàn chìm đắm vào trong đó rồi, hơi thiếu kiên nhẫn trước hành vi của Nghiêm Hạo Tường.

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Hôn nhân là chuyện lớn đời ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ