7.2

1K 129 28
                                    

Hôm nay Julia thay một loại nước hoa khác.

"Em đổi nước hoa rồi đấy à?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

Julia có vẻ rất kinh ngạc, chàng trai trước mặt cô đó giờ chưa từng chú ý tới mùi hương trên người cô.

"Chẳng thơm gì cả."

Nghiêm Hạo Tường bỏ tay ra khỏi người cô, ngồi xuống bên giường.

Julia đảo mắt một cái, tính cách cô khá kỳ quặc, đôi lúc tức lên cái gì cũng nói ra miệng được.

"Trước đây tôi cũng từng dùng mà có thấy anh chê bai gì đâu."

Nghiêm Hạo Tường bị cô chặn họng không thốt ra được chữ nào.

Dạo gần đây tâm trạng của hắn không tốt, cũng không đến mức cáu kỉnh, chỉ là có hơi phiền muộn.

Mấy ngày trước hắn bay từ Bắc Kinh về, mua vé chuyến bay lúc mười một rưỡi tối. Hạ Tuấn Lâm hỏi hắn có muốn về cùng anh luôn không, nhưng lại bị hắn từ chối với lý do hôm sau phải luyện tập, trên thực tế chỉ là buổi tập huấn trước trận đá giao hữu mà thôi, cũng chẳng có ý nghĩa gì to tát, trước khi đến đây hắn đã định xin nghỉ một ngày rồi.

Rõ ràng bầu không khí giữa hai người vốn đang rất hòa hợp, thế nhưng từ sau khi gặp Fernando, hắn lại nhất thời không muốn trông thấy đối phương cho lắm.

Hạ Tuấn Lâm nghe xong lý do của hắn cũng chẳng níu kéo gì thêm, chỉ dặn hắn một câu đi đường cẩn thận.

Cứ như vậy, hắn quay về Quảng Châu.

Quảng Châu rõ ràng ấm áp hơn hẳn, hắn tìm thấy xe của mình ở sân bay, vào trong xe rồi bèn cởi áo khoác ra, lái thẳng về nhà —— vừa hay là lúc rạng sáng ít xe qua lại nhất, hắn đạp ga hết cỡ mà cũng chẳng thể khiến bản thân vui vẻ thêm chút nào.

Sau khi về đến nhà, hắn liếc qua đồng hồ, ba giờ đúng, đột nhiên nhớ ra lúc này hẳn là Hạ Tuấn Lâm đang trên đường lên máy bay.

Hắn cũng không biết liệu mình có muốn gặp đối phương ngay lập tức hay không —— trong nhà hắn rất tối, bật đèn lên bốn bề cũng trống trơn, chỉ có một mình hắn. Về lý mà nói lẽ ra đi đường vất vả, hắn phải cảm thấy rất buồn ngủ mới đúng, vậy mà hắn vẫn tỉnh như sáo. Bấy giờ hắn lại nhớ đến những lúc Hạ Tuấn Lâm ở nhà, khi học kịch bản anh có thói quen thích đi đi lại lại, hệt như trẻ con học thuộc bài khóa vậy, cứ hay phát ra một vài âm thanh khe khẽ.

Thế nhưng hắn lại rất do dự, trong lòng hắn đang bực dọc, gặp mặt đối phương có lẽ cũng chẳng nói ra được lời gì hay ho.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lật giở danh bạ trong điện thoại một lượt, gọi mấy cuộc đều là tắt máy hoặc không có ai nghe.

Cũng phải, ba giờ sáng rồi, còn ai rảnh mà nghe điện thoại của hắn nữa.

Gọi mãi cuối cùng cũng có một người nhấc máy, vừa kết nối đầu bên kia đã vang lên một giọng nữ vô cùng thiếu kiên nhẫn:

"Sao anh lại gọi cho tôi vào giờ này?"

Julia, người mẫu, một người bạn giường trước đây của hắn.

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Hôn nhân là chuyện lớn đời ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ