14.1

1K 143 7
                                    

Tiếng gió bên ngoài rất to, không khí lạnh buốt dường như xuyên qua ô cửa kính, tràn vào trong phòng.

Nghiêm Hạo Tường giơ tay sờ thử một cái, rồi lại rụt về ngay tức thì.

Lạnh thật.

Đã lâu lắm rồi kể từ sau khi đưa ra lựa chọn giữa học hành và bóng đá hồi còn nhỏ, hắn không phải đối mặt với điều này thêm một lần nào nữa ——

Thời gian quả thật có thể trở nên nhanh hơn hoặc chậm đi tùy theo cảm nhận chủ quan.

Hạ Tuấn Lâm đã đi được ba ngày rồi.

Hắn khoanh chân ngồi trên thảm, cúi đầu vò tóc loạn xạ, cố gắng để bản thân không biến thành một thằng nhóc chẳng tài nào thản nhiên đối diện với sự biệt ly, tự xốc lại tinh thần rồi thay quần áo chuẩn bị ra cửa.

Ba mươi Tết rồi, hắn phải về nhà đón giao thừa, cũng giống như đối phương vậy.

Đoàn làm phim của Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng được một lần có chút tình người, thả anh về nhà từ mấy ngày trước đêm giao thừa. Cách đó không lâu anh cũng từng nói với hắn rằng, Tết năm nay anh phải về Đức thăm bố mẹ vẫn đang định cư ở bên đó.

Chỉ có điều mấy ngày ấy —— Nghiêm Hạo Tường gục đầu lên chiếc vô lăng trong con xe vẫn chưa được khởi động —— hắn, còn đang bận, yêu đương.

... Hoàn toàn quên béng mất chuyện này.

Mãi tới khi nghe thấy tiếng động trên tầng, chạy lên xem thì trông thấy đối phương đang thu dọn hành lý, hắn mới bàng hoàng nhận ra.

Chuyến bay của anh chính là vào ngày hôm sau.

Nếu tính từ hôm hắn tỏ tình —— thì cũng mới chỉ được vài ngày kể từ khi hai người họ chính thức ở bên nhau mà thôi!

Mấy ngày nay hắn đã làm những gì rồi?

Chẳng làm được gì hết...

Hắn cứ như thể quay trở lại trạng thái mười năm trước lúc trao thư tình cho đối phương rồi được chấp nhận, hai người miễn cưỡng coi như bắt đầu hẹn hò, mỗi ngày hẹn gặp nhau mười phút đồng hồ trên sân thượng mà còn ấp úng chẳng bật ra được chữ nào vậy.

Hắn thậm chí còn chẳng mở miệng bảo Hạ Tuấn Lâm chuyển xuống dưới tầng.

Mặc dù trên lý thuyết, bọn họ mới chỉ làm quen lại từ đầu chưa đầy ba tháng, nhưng theo luật, bọn họ đã là bạn đời hợp pháp kết hôn được năm năm rồi —— một mối quan hệ mà dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng hề đáng ngạc nhiên ấy!

Cmn thế này cũng hơi bị trong sáng quá rồi đấy.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình cần phải nghiêm túc xem xét lại bản thân.

Điều này không có nghĩa là trong lòng hắn còn tồn tại chướng ngại lớn lao gì trên phương diện giới tính —— đến giờ mà vẫn lấy đây làm lý do thì cũng quá là thiểu năng rồi, dù rằng hắn cũng chẳng thể nào có suy nghĩ ấy được, bởi chính nhờ việc phát hiện ra bản thân có ý đó với đối phương mà hắn mới dám đối mặt với tình cảm của mình.

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Hôn nhân là chuyện lớn đời ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ