14.2

943 126 7
                                    

Hôm trước ngày Hạ Tuấn Lâm quay về Đức, Nghiêm Hạo Tường nhất quyết đòi thu dọn hành lý cho anh, ban đầu anh còn từ chối bảo không cần, đến cuối cùng chẳng đọ lại được, đành phải chiều theo ý hắn.

Mặc dù Hạ Tuấn Lâm đã chuyển vào ở khá lâu rồi, nhưng thực ra phần lớn thời gian bọn họ đều có cuộc sống của riêng mình, số lần Nghiêm Hạo Tường đặt chân vào phòng đối phương có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Hắn bước một chân vào phòng —— Hạ Tuấn Lâm đang nhét quần áo mùa đông vào trong vali, anh về nhà khoảng chừng mười ngày, mang bao nhiêu áo khoác áo rét đều đã tính toán rõ ràng cả rồi.

Anh cũng chẳng khách sáo với Nghiêm Hạo Tường nữa, nói luôn những món nào cần phải thu dọn, những món nào cần cho vào túi đựng đồ, hai người vừa làm vừa trò chuyện câu được câu mất, cảm giác chẳng mấy chốc mà xong việc.

"Chính ra... bình thường không phải minh tinh các em đều có một người kiểu như trợ lí sinh hoạt à?"

Nghiêm Hạo Tường bỏ mấy món đồ vào túi hút chân không, cất tiếng hỏi.

Thắc mắc này đã quanh quẩn trong đầu hắn lâu lắm rồi. Kể từ khi hắn quen biết Hạ Tuấn Lâm, ngoại trừ một người quản lí mà anh thường hay liên hệ về công việc ra thì ngày thường trong cuộc sống, đến cả lái xe ra ngoài cũng là do anh tự lái, hoàn toàn không giống với những gì mà hắn từng tưởng tượng về ngôi sao, đi đâu cũng phải có trợ lí với vệ sĩ kè kè theo sau.

Nào ngờ Hạ Tuấn Lâm nghe xong còn chẳng thèm ngẩng đầu đã đáp luôn:

"Có chứ."

"Hơ? Tàng hình à..."

Đối phương đảo mắt một cái, vớ lấy gối ôm ném về phía hắn.

"Trước đây có đấy, thực ra bây giờ cũng vẫn có, chỉ là sau khi chuyển vào đây em không cho đi theo thôi."

Ban đầu Nghiêm Hạo Tường còn chưa hiểu, nghiền ngẫm thêm một lượt mới nhận ra hàm ý sâu xa bên trong câu nói của đối phương, kêu lên một tiếng rồi đổ vật ra thảm.

—— Hắn cảm thấy anh lại đang buông lời tình tứ.

Trước đây hắn cũng được coi là kinh nghiệm đầy mình, những lúc mặt dày nói lời sến sẩm nhường nào cũng không thành vấn đề, thế nhưng hiện tại lại hoàn toàn chẳng thể quay về trạng thái khi đó được nữa rồi. Rõ ràng cũng chẳng có gì, vậy mà lại khiến hắn ngại ngùng hết cỡ.

Hắn đưa một tay lên che mắt đầy khoa trương.

"Sao em lúc nào cũng..."

Còn chưa dứt lời, hắn đã cảm thấy ánh sáng xuyên qua kẽ ngón tay cũng bị che lấp mất, vừa bỏ tay ra đã trông thấy gương mặt của Hạ Tuấn Lâm ——

Ở ngay phía trên hắn.

Trong phòng Hạ Tuấn Lâm trải một lớp thảm, thông thường vào phòng đều phải cởi dép, vậy nên lúc thu dọn đồ đạc bọn họ cũng chẳng kiêng dè gì, nhiều món cứ gấp xong là đặt luôn trên thảm, sau một hồi, quần áo và quà cáp để anh mang về nhà đã bày đầy khắp nơi.

Gần đây Nghiêm Hạo Tường mới phát hiện, thì ra đối phương cũng chẳng hề gọn gàng ngăn nắp như lúc ban đầu hắn tưởng, tùy không đến mức lôi thôi lếch thếch trong cuộc sống, nhưng trên thực tế cũng thuộc dạng hết sức tùy ý.

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Hôn nhân là chuyện lớn đời ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ