9

1.1K 135 41
                                    

*Cảnh báo:

1. Chương này có cảnh nóng (không phải XXX gì đâu nhưng mà ừ đấy, nó không lạnh :)))))).

2. Các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua chương này vì nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến việc lý giải nội dung của câu chuyện. Tóm tắt ngắn gọn dành cho những ai muốn bỏ qua: "Trong giai đoạn chiến tranh lạnh, anh Thể Thao đã vô tình ngồi xem một bộ phim cũ của anh Điện Ảnh, và rồi anh ta nhận ra rằng âu nâu, âu nâu, âu nấu nâu nâu nầu nầu. Tổ quốc thì chưa nhưng tổ BD đã gọi tên anh ta rồi."

3. Việc của tôi là truyền tải chính xác nội dung và cảnh báo người đọc, việc của các bạn là tự giác và đưa ra quyết định, xin hãy thực hiện trách nhiệm của đôi bên một cách triệt để.

4. Tôi biết rằng các em còn bé, tôi cũng biết rằng có khả năng nhiều độc giả cũng chưa lớn đến đâu, vì thế tôi đã nói rất nhiều lần về việc đừng áp đặt những tình tiết trong fic lên người các em rồi. Cá nhân tôi cảm thấy cảnh báo đến mức này là rất tận tâm rồi, quyền quyết định hoàn toàn nằm ở các bạn, xindungchuitoivitoisolam. Nếu đọc xong mà các bạn vẫn muốn tranh cãi thì ừm, bạn nói đúng, bạn là nhất, nhất bạn rồi, thật đấy. :)))))

Nếu các bạn đã sẵn sàng rồi thì xin mời!

__________

Vài ngày sau buổi chụp hình đó, Nghiêm Hạo Tường nhận được tin nhắn của Flora, bảo rằng ảnh thô đã được gửi vào hòm thư của hắn, kèm theo vài câu như vất vả rồi, biểu hiện của hai người rất xuất sắc vân vân. Thái độ làm việc của cô rất chuyên nghiệp, chẳng hề nhắc lại những thiếu sót ngày hôm đó của hai người tại studio.

Nghiêm Hạo Tường mở hòm thư ra, đó là ảnh đôi trên trang bìa và nội dung của hắn với Hạ Tuấn Lâm.

Trong ảnh, bọn họ đang hôn nhau.

Hắn vội vàng tắt phụt màn hình đi như thể bị bỏng, khuôn mặt thoắt cái nóng bừng lên, vô thức khẽ liếm môi trên.

Đó là kí ức mà hắn vẫn luôn ép buộc bản thân không được nhớ tới nhưng từ đầu đến cuối vẫn chẳng tài nào làm được.

—— Ánh đèn như thiêu như đốt, không gian oi bức, mùi hương trên người Hạ Tuấn Lâm, hàng mi run rẩy, giọng nói trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên mặt hắn...

Và cả bờ môi khô ráp.

Mỗi lần hắn nghĩ đến, cả cơ thể lại nóng lên một cách mất kiểm soát, xúc cảm đó dường như chạm đến cơn khát sâu thẳm bên trong cõi lòng hắn, mà ở nơi còn sâu hơn thế, có một con quái vật đang chậm rãi thức tỉnh bởi khoảnh khắc va chạm ấy.

Dường như hắn đã bắt đầu không còn là chính mình nữa rồi.

Điều này khiến hắn cảm thấy sợ hãi.

Kể từ sau ngày hôm đó, hắn quay về nhà ở, nhưng lại cố ý tránh mặt Hạ Tuấn Lâm.

Hắn nhận ra đây là một chuyện cực kì dễ dàng —— trên thực tế hắn hoàn toàn không cần phải thay đổi bất cứ điều gì, bởi bản thân hai người vốn dĩ đã chẳng qua lại với nhau mấy.

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Hôn nhân là chuyện lớn đời ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ