16.1

953 128 13
                                    

Một – không.

Bất kể ra sao thì giành được ba điểm trên sân nhà cũng là một chuyện đáng mừng, nhưng thực ra điều này hoàn toàn có thể đoán trước được, dù gì cũng chỉ là vòng loại của cúp C1 châu Á mà thôi. Ban đầu, tin tức về chiến thắng của trận đấu này chỉ xuất hiện trên một vài kênh truyền thông thường thấy trong nước.

—— Không có bất cứ một ngoại lệ nào, tất cả đều nhắc đến động tác ăn mừng đặc biệt của Nghiêm Hạo Tường sau khi ghi bàn.

Đó là một động tác ăn mừng dành cho bạn đời rất rõ ràng, vậy nên câu chuyện tình yêu của hắn và Hạ Tuấn Lâm lại được lôi ra xào nấu vài lượt, độ hot của việc này lan sang cả bên tin tức giải trí, phải qua vài ngày mới dần dần hạ xuống.

Nhưng những điều này đều chẳng liên quan gì tới Nghiêm Hạo Tường.

Hôm đó hắn bảo Hạ Tuấn Lâm rằng đợi ghi bàn rồi hẵng mở, thực ra trong lòng cũng không dám chắc đến thế —— ai có thể đảm bảo được rằng hắn nhất định sẽ có cơ hội cơ chứ. Về sau nghĩ lại, nếu như trận đó cứ im ỉm mà hòa, hoặc cơ hội lại thuộc về đồng đội, đến khi kết thúc mới được mở ra, vậy thì đúng là một chuyện đáng xấu hổ.

Vốn dĩ ngay từ đầu đã là một phần trăm nỗ lực, còn lại chín mươi chín phần trăm là nhờ cả vào vận may rồi.

Sau khi ghi bàn, chẳng bao lâu hắn đã bị thay ra —— cầu thủ chủ chốt rất ít khi chơi nguyên một trận, thông thường đến nửa sau sẽ nghỉ ngơi để giữ sức cho những trận đấu kế tiếp —— mãi đến tận khi đã ngồi xuống ghế dự bị rồi, hắn mới bắt đầu cảm thấy phấn khích, ngồi được khoảng chừng vài phút, trái tim thậm chí còn đập nhanh hơn cả lúc rong ruổi tập kích trên sân cỏ.

—— Cứ như thể vừa uống phải một loại rượu lâu say, phải mất một lúc mới bắt đầu ngấm.

Giờ phút này, thanh niên năm tốt Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn một mực theo đuổi chủ nghĩa duy vật thế mà lại bắt đầu tin vào số phận —— ngoại trừ bốn từ "ông trời ưu ái", hắn hoàn toàn chẳng thể tìm ra một cách giải thích nào khác.

Trước đây hắn đương dưng biết chuyện mình và Hạ Tuấn Lâm đã kết hôn năm năm, lúc đó còn cảm thấy có lẽ ông trời đã tước đi sự thiên vị dành cho hắn rồi, giờ nghĩ lại ——

Hoàn toàn không phải như thế mà!

Hắn vẫn là đứa con cưng của trời, được vận mệnh ưu ái, cuộc trùng phùng bất ngờ này thực ra là món quà lớn nhất mà hắn nhận được trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời —— đầu óc hắn nóng bừng lên, cơn nóng dần dần lan ra toàn thân, hắn vùi mặt vào trong áo khoác mà nở nụ cười ngốc nghếch.

Mười mấy phút tiếp theo là khoảng thời gian khó khăn nhất —— đồng đội của hắn trên sân đang lùi tuyến phòng thủ về sau, bảo vệ nửa sân nhà của đội mình vững như thành đồng. Jeonbuk lại có vẻ như đã hạ quyết tâm, bắt đầu triển khai những đợt tấn công mạnh mẽ để ghi bàn trên sân khách.

Khoảnh khắc tiếng còi vang lên, gần như cả sân vận động Thiên Hà đều thở phào một hơi.

May mắn thay, bọn họ đã giữ được ưu thế đến cùng.

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Hôn nhân là chuyện lớn đời ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ