XX: 絶妙な

96 14 4
                                    

XX: 絶妙な

[Tinh tế]

"Sự tinh tế là một thứ tốt, mỹ quan của con người. Nhưng sẽ như thế nếu đó là sự tinh tế, mỹ nghệ trong việc lừa dối."

___


Gió rít lên bảng nhạc phổ không nốt thăng trầm nhấn chìm y vào mê man u tối. Nơi những nhịp chạy rời rã tách biệt với hơi thở nhuộm màu mệt mỏi, xung quanh đổ ra sắc đen kéo chân xuống tận hố sâu đăng đẵng.

Mồ hôi dính nhớp vào cơ thể, da thịt căng cứng phập phồng duy trì hơi thở dưới màn đêm sương giá này.

Y nằm vật ra đánh một giấc ngủ ngắn để lấy sức, mặc cả bản thân đang bị kéo xuống vũng nhầy đen của Fushiguro hay tiếng cậu chàng thở dốc. Sau khi xong mọi việc, cậu cũng y hệt Koyasuki, nằm ngủ luôn ở nơi đỏ trong khi tay cầm ngón tay của Sukuna.

- Koyasuki, Fushiguro!

Các giác quan y hoạt động trở kaij sau giấc ngủ ngắn, đôi tai thu về cho nó giọng nói thập phần lo âu của nữ đồng khóa, hay cảm nhận được sự ma sát từ những ngón tay cử động của Kugisaki khi đâm đâm kiểm tra cho y trước khi lo cho Fushiguro.

- Ồn quá rồi đấy.

Y cằn nhằn với đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt không nhịn được mà chau mày cau có. Giọng điệu y không hề tức giận hay gắt gỏng, nó chỉ vương chút uể oải, mệt mỏi, thẩm chí còn chút lười nhác.

Y vừa chỉnh xong bộ đồng phục xộc xệch không chút quy củ của bản thân, đảo mắt sang gương mặt nghệch ra của hai cô cậu kia, quay sang nhìn Itadori bèn hiểu. Sukuna lắm trò thật đấy.

- Mà... Đau chân quá à, Itadori cõng tớ đi.

- Hả?

- Cõng tớ đi!

Nghe chất giọng nhè nhẹ bị y làm nó nhơn nhớt ra cầu xin, cái này coi bộ học từ Gojou. Itadori không khó khăn ở việc giúp bạn bè, và cậu cũng rõ y là cái người tính khí thất thường, dở dở ương ương, lâu lâu cọc tính lên là cái viễn cảnh vác chú cụ mượn từ Maki rượt ai đó khắp sân trường cũng thường thấy thôi.

Và để đảm báo rằng cái cô nàng kia không giở cái tính cách kì quáu đó thì cậu đã cõng y đi, dẫu gì cũng bị thương, cõng tí chắc không có gì.

Y nằm trên lưng Itadori nhẹ nhàng cõng mình đi, y đem trí nhớ hữu hạn mà ôn lại kí ức. Có lẽ là về người chị song sinh, người anh không cùng huyết thống mà đáng lẽ nên gọi là thầy hay cả về tiền bối ngày còn học Sơ trung. Họ đều đã từng một lần hoặc nhiều lẫn cõng y đi.

Nam tiền bối ấy nhát người không tiếp xúc với ai nhiều. Có lẽ ngoài y thì cậu ta chưa tùng hó hé quá ba lời với ai mà không cần thiết. Chẳng biết vì lẽ gì mà y và cậu ta rất dễ làm thân. Lẽ chăng vì cả hai đều bị cô lập với mọi người.

Chẳng biết nữa. Y không giỏi giao tiếp và không mấy khi chủ động bắt chuyện, nam tiền bối cũng thế. Cả hai được cho là thân hơn đám đông còn lại. Nhưng thực chất chả tiếp xúc với nhau quá nhiều để gọi là bạn thân, cả hai chỉ dừng ở mức xã giao thông thường.

[Jujutsu Kaisen] Trạm Dừng ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ