II: 花茶

1.2K 114 7
                                    

II: 花茶
[Trà hoa]
"Một tách trà về đêm là một điều xấu cho giấc ngủ. Nhưng vào ban ngày thì nó sẽ giúp bạn thư thái hơn. Nhất là tách trà mang hương hoa dịu ngọt."
___

Một màu đen ngòm và cơn mưa để lại đôi mắt đẫm lệ. Dư vị của nó không thôi khiến y gào thét, tiếng nấc yên dần để lại cuống học đã bị xé nát. Từ ấy không còn một ai biết màu sắc ngư trị đôi mắt kia là gì nữa, họ dần lãng quên và nhận định rằng đó là một kẻ mù.

Không phải vì y chưa từng hé mở nó, mà chỉ đơn thuần rằng không ai trông thấy. Là sắc xanh trời trong, huyết sắc bắt mắt, màu lục như cỏ cây,...? Không một ai rõ!

Đến tiếng cười trong trẻo của đứa trẻ ấy cũng không còn, tất cả các đứa trẻ mang họ Koyasuki đều thế chứ không mình Tomoe.

Đàn ca hát múa, lễ nghi y phục, phong thái ứng đáp, thuật thức lời nguyền,... Không gì là không cần phải học. Cứ thế dồn vào đầu những đứa trẻ ấy, vì một nguyên do, tìm ra kẻ kế tục.

Từ đó tạo nên Koyasuki Tomoe luôn xuất hiện trước mọi người với một nụ cười, một nụ cười không chút âu lo để che đậy cái sợ hãi. Y luôn sống trong cảm giác lo sợ, sợ đến lúc cái chết nuốt chửng lấy bản thân như cách cô từng chứng kiến, sợ nhìn xác chết người yêu quý nằm dưới sàn đất lạnh như ngày hôm ấy, sợ bỉ ngạn mọc chốn âm phủ trong giấc mơ kinh hoàng.

Thế nên Tomoe mới cười, cười thật tươi dù cơn mưa vẫn rơi. Cười để tự nhủ rằng: "Mọi thứ ổn cả mà". Nhưng y cũng biết nụ cười ấy chẳng khác gì tự giễu bản thân. Hay là thương hại cho chính mình.

Tomoe xin thừa nhận rằng y là một tên hề, chỉ khác rằng tên hề này không hề vui vẻ, tên hề sầu khổ. Vẽ trên mình khuôn mặt một kẻ luôn cười, y đã sống với nó quá lâu rồi. Tomoe thẩm chí còn vẽ thêm vài xúc cảm mới để thay thế, hòng bị phát giác.

...

Gojou đứng bên cạnh chiếc giường của Tomoe, y đã thức giấc. Anh thì cứ chôn chân đứng đó. Không còn bộ dạng ông thầy có mái tóc dựng đứng và băng mắt, anh chỉ là một người đàn ông bình thường mang kính râm.

Nhờ anh an binh bất động khiến y cũng chẳng để tâm đến có ai trong phòng mình hay không. Ngón tay y ấn liên tục vào vết thương được băng bó kĩ càng trong lòng bàn tay. Ban đầu là thoáng nhíu mày, rồi dần cũng quen với cơn đau, y không còn biểu hiện nhăn nhó khi bị đụng vào chỗ đau.

- Em là một kẻ giả tạo.

Anh nói, không một chút nao núng hay khách sáo. Tomoe không giật mình, chẳng vì y biết rằng anh ta đã ở đó, mà vì y đã quá quen với việc phải giật bắn người nên thành ra quen.

- Đó là cách của em, thầy không thích sao?

- Đương nhiên, cả đôi mắt ấy nữa.

Thầy vô cùng ung dung trong việc chỉ ra những thứ y giấu nhẹm đi. Tomoe thì chẳng nói lời nào nữa, giữ cho bầu không khí tĩnh lặng giữa cả hai.

Gojou cũng im bặt một cách bất thường, rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh còn để lại một lời nhắc nhở với y.

- Đừng quên chào hỏi đồng học và các tiền bối nhé!

- Cám ơn thầy vì hộp trà.

Tomoe cười mỉm bảo, anh vẫy tay tỏ ý không có gì rồi khuất bóng hẳn.

Đầu óc quay cuồng trong vòng quẩn câu hỏi của anh. Ngoài mặt nhìn tưởng chừng không có gì xảy ra, nhưng bên trong thì đã là một núm tơ rối. Cố trẫn tĩnh lại bản thân, y cầm hộp trà Gojou tặng để pha một tách, sẽ không có gì xảy ra đâu mà, y thầm nghĩ.

Hương nhài dịu nhẹ từ loại trà gói được ngâm trong nước ấm, màu trắng hóa nâu đậm. Y thở phào ra một hơi dài, hương thơm ấy đã khiến y thư giản phần nào.

[Jujutsu Kaisen] Trạm Dừng ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ