XI: 悪い夢

211 30 7
                                    

XI: 悪い夢
[Ác mộng]
"Cùng là giấc mơ nhưng sao nó lại xấu xí đến vậy. Như lối dẫn ta đến mặt tối của thế gian."
___

Ngồi trong đống loạn vật của Ieiri, Koyasuki không có vẻ sẽ tự kết thúc chuỗi thời gian trầm mặt bó gối này. Toàn cơ thể nhũn cả, y dựa hết vào bức tường phía đằng sau, chẳng rõ nếu bức tường đổ ngã xuống thì y có kịp tránh hay không.

- Việc chị nhờ em ổn mà chứ?

Lời Ieiri nhè nhẹ đánh tỉnh con người đang ngồi bó gối trong góc phòng lặng thinh. Y ngước mặt lên, bộ dạng xuề xòa với mái tóc bị vò đến rối tung cả lên. Sắc thái lờ đờ đính kèm với gương mặt nữ nhân thì trông y lại càng thảm hại hơn cả.

- Rất ổn. Nếu như em nói dối.

Có hai người mà y có thể dễ dàng chế giễu cũng như thoải mái nhất chính thân hai vị giáo viên trong Cao chuyên, một trong thiểu số đó có Ieiri.

Koyasuki thở dài nhìn đống hỗn độn thí nghiệm do cô gây ra, y vuốt phần tóc mái lòa xòa lên, đôi mắt hé mở nhìn vào thân xác biển dạng thành một thể vô định nằm trên bàn mổ. Một ánh sáng huyền ảo màu xanh, vị đó trở về một nửa con người với hình thái kẻ đã chết trong vô vọng. Chẳng phải vì người đàn ông ấy mang quá nhiều lượng lời nguyền khiến y tuôn máu, lại vì kẻ khiến ông ta trở nên thế mang cho mình khả năng quả ghê gớm.

- Từ đôi mắt nhóc cho thấy khả năng hồi phục hoàn toàn là thấp vô cùng phải không?

Ieiri đứng từ góc khuất tầm nhìn của y, song nó cũng không giúp cô nhìn được đôi mắt của y, thông qua những giọt huyết lệ chạm đất đoán ra tất.

- Vâng, dẫu gì người này đã chết. Sẽ tốt hơn nếu mang về một người còn sống.

Y đảo ngược trạng thái vết thương để chữa lành hoàn toàn vết thương ở mắt, yên vị nhắm lại đi đến bên Ieiri. Cô khất tay ý chỉ việc đến đây là kết thúc, y không luyến tiếc gì mà đảo hướng gót chân rời bỏ căn phòng y tế nồng mùi thuốc sát trùng.

Tay cầm di động, khép mở liên tục diễn ra ở mi mắt giúp đỡ chủ nhân đọc từng con chữ. Vụ đó? Chết tiệt! Kiểu quái gì cũng phải tham gia. Đám thượng tầng khốn nạn, thiếu người cũng đừng gọi một con nhóc cấp bốn như y kia chứ. Thật tình, giờ y lại phải chui vô cái phòng y tế để giúp Ieiri.

[Xin lỗi tiền bối. Em có việc nên không tham gia tập cùng mọi người chiều này.] Koyasuki cau mày, cho tay vào túi quần đánh mắt sang Ieiri ngồi đánh nhịp tay lên bàn.

[Anh sẽ báo cho Maki.] Rồi một tiếng tút tút kéo dài chấm dứt cuộc gọi chưa đầy nửa phút.

Mặt trời lắng đọng đổ ánh sáng trải xuống một quãng sáng rực. Đoạn đường dài chạy dọc uốn quanh con phố. Một trục phố phường yên tĩnh che đậy u uất nơi nó. Mảng màu sắc thay phiên nhau đổi màu, nắng ươm lên nó khiến nó lúc nhạt lúc đậm, trông chóng mặt đến buồn nôn. Huống hồ thể trạng y còn yếu hơn những bạn đồng trang lứa, chịu sự quay cuồng này mãi có lẽ khiến y ngã gục vì say nắng mà thôi.

Vì tính chất công việc của y không gói gọn trong phòng y tế như Ieiri nên không phải lần này y không cần đi ra ngoài làm việc. Đúng là y rất hay dạo phố. Tuy thế, những lần ra khỏi khuôn viên trường, y chỉ cố kiếm một ngày mát mẻ hoặc se se lạnh, nay lại bị bắt đi lòng vòng giữa ngày hè oi bức.

[Jujutsu Kaisen] Trạm Dừng ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ