VIII: 涙
[Giọt lệ]
"Mưa ngoài hiên trạm tàu ào ạt đổ xuống mặt đất. Phải chăng trời tiếc thương cho nhân loại điều gì? Hay chẳng qua là có một linh hồn nào rơi lệ lúc này?"
___Tàn tích cuối cùng của ánh dương khuất dần trong u tối. Bóng đêm chưa bao giờ thương tiếc cho một ai, màu tối phủ lên ngọn đồi vùng ngoại ô. Chuyến tàu loạch xoạch rời đi, rung động khe khẽ ban nãy còn ngập tràn trong không gian dần tan biến.
Di chuyển đôi đồng tử trong hốc mắt chẳng lấy một ánh sáng, y trông thấy một cái xác chết. Đống thịt bấy nhầy ghê tởm, bôi chét dọc theo đường sắt gỉ màu, vệt máu len lỏi qua ngõ ngách của viên sỏi.
Vạt áo màu đen của y nhuộm huyết sắc khó thấy, bàn tay được mang găng đeo mà suy xét kiểm tra tình trạng cái xác. Đúng như tình trạng các bộ phận của đồng hồ đang nằm vương vãi bên vệ đường, kẻ này đã bị tàu lửa cản, nhưng thời gian tử chuẩn xác lại trước đó vài giờ.
Thở dài chản nản, y tháo bỏ đôi găng tay y tế be bét máu nạn nhân. Vươn đôi tay bó mái tóc lại, cuối cùng y cũng chịu cột tóc đen, bằng sợi thun vàng. Mi mắt khe khẽ động đậy như muốn kiểm tra, rồi lại thường tình an binh bất động.
Thời gian buổi đêm dài đằng đẵng, y loay hoay với tàn uế của Nguyên hồn. Bất thình lình tiếng gào thét của con người ập tới, dẫn dắt Koyusaki đến bên kẻ đang gào trong tuyệt vọng. Máu không ngừng tuôn trào từ miệng gã, dây thanh quản có lẽ đã đứt phăng, đã vậy tay và chân gã còn nằm mỗi nơi một thứ. Chung quy là thê thảm vô ngần.
Nấp sau cây cổ thụ to lớn, y trầm mặt lầm bầm câu xin lỗi.
Xin lỗi vì tôi không kịp cứu anh.
Xin lỗi vì tôi đã tới quá muộn.
Xin lỗi vì tôi đã để vợ anh chết ở ga tàu.
Điều ấy thực tình tồi tệ, thân xác gã khoác lên bộ y phục truyền thống te tua nằm lủng lẳng trên cánh tay ả, gương mặt biến dạng không còn một cắt màu, tròng mắt trắng dã trân trân về hướng y. Dẫu đã chết, cuống họng gã vẫn không ngừng ú ớ khô khốc. Mùi hương tanh tươi của nơi hiu quanh xốc lên mũi y.
Koyasuki từ bỏ việc trốn tránh ả. Ả, một Nguyền sư, chẳng phải Nguyên hồn như lời thượng tầng bảo trong nhiệm vụ, áng chừng cũng phải tiền cấp 1 chứ chẳng đùa.
- Ồ, một tiểu cô nương đáng yêu. Kiểu đồng phục này, phải chăng là người của Cao chuyên?
Ả ta yểu điệu lướt ngón tay lên góc cạnh gương mặt gã, điệu bộ ả tựa hồ chơi đùa với trẻ con. Giọng ả chua ngoa thoát khỏi khuôn miệng, oang oang tra tấn y.
Gã đàn bà đó trông tầm tuổi Gojou, tuy thế nhìn cả hai quả nhiên có cách biệt lớn. Dẫu gì anh cũng là một mĩ nam, vẻ ngoài ả chẳng xinh đẹp, nom dã thú khao khát máu thịt.
- Thẩm chí còn chẳng chịu trả lời. Mà thôi, nhóc đây cấp mấy? Ta muốn có hứng thú để đấu ấy mà.
- Bốn.
Y vứt cho ả một câu trả lời không chủ vị, tầm nhìn y còn chẳng thèm đặt vào đối phương. Tay thì bận bịu mang dây cho cây cung của bản thân. Đôi tay thuần thục gắn dây ở hai đầu cung. Ả cảm thấy tức giận khi bị một nữ tiền dân coi thường, thẩm chỉ y khá nhàn nhạ mà ép dẻo lấy thế chiến đầu trước mặt ả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen] Trạm Dừng Chân
FanfictionDừng chân không có nghĩa là không tiếp tục bước đi. Đây chỉ là một trạm dừng giữa chuỗi ngày tháng vui buồn, nơi cho một linh hồn xem lại chuỗi kí ức hoèn ố, ngẫm nghĩ rằng điều đó đúng hay sai. Nhưng tôi nào biết nơi đây lại là nơi cuối cùng tôi ng...