V: 死
[Cái chết]
"Trái đất, phước lành, cái chết. Một từ đa nghĩa, hà cớ lấy thứ đen tối nhất ra mà trêu chọc, ấy vậy nụ cười lại xuất hiện."
____Trời lặng không một dao động, màu xám bao trọn lấy nơi đây. Trời đêm hiếm có lấy một ngày xám xịt, xưa này đều là màu đen ngoạm lấy.
Hình ảnh nhộn nhịp chốn nhân gian dưới trời đêm đẹp tựa thuở sơ khai, cái thời ban sơ mà con người và thánh thần còn chung sống với nhau.
Cậu đến bên bệ của sổ, nhìn lên sắc trời u tối mà thầm đếm những ngôi sao hiếm hoi. Đôi đồng tử xanh thẩm giãn ra thể như đọng lòng trước thế gian tuyệt mĩ. Ánh trăng yêu mị toát ra ánh sáng mờ ảo, bầu trời đêm vốn đã ma mị càng thêm u uất.
Rồi lại dời tầm mắt xuống mặt đất. Bộ phận trống nằm chệch sang bên trái khung cửa sổ phòng cậu, từ đây lảng đôi đồng tử sang bên liền để mắt thấy một nữ nhân nhỏ con. Con người ấy lờ mờ qua lớp kính thủy tinh mờ đục hay bị nhấm chìm vào màn sương. Tuy con ngươi đã cố gắng để điều chỉnh thị lực nhưng để trông rõ tất cả thì thật khó.
Cậu vô tình bắt lấy hình ảnh y bật cười nhìn trăng, một nụ cười chế giễu. Trong mắt y trăng đẹp đấy, nhưng phải chăng ánh sáng kia quá yếu ớt. Thật đáng thương làm sao! Rồi bất chợt nụ cười ấy vụt tắt đi như chưa từng tồn tại.
Thư thái đung đưa trên cành cây, khoảnh khắc giao nhau giữa hai ngày cũng chẳng thể khiến y từ bỏ ước mơ ngắm nhìn vầng bán nguyệt kia. Dường như y sẽ ngồi đây đến sáng, nếu anh không can thiệp vào sở thích nhất thời này.
- A, thật thất lễ khi chưa giới thiệu tên với tiền bối đây. Em là Koyusaki, hân hạnh được làm quen.
Koyasuki vẽ lên một nụ cười xã giao với Inumaki. Từ xa, Fushiguro tưởng chừng y đang cười đùa với mình. Nhưng thật khó chịu với ngữ điệu lịch sự tạo cảm giác khác xa độ tuổi của chủ nhân, hay còn khiến người ta cảm thấy khó gần.
Cậu vẫn ngồi ngắm nhìn cuộc trò chuyện ngắn của hậu bối và tiền bối, cậu chẳng thể nghe rõ cuộc đối thoại, lời y lúc rõ lúc rè. Chỉ biết rằng bóng lưng người nữ sinh đồng khóa kia sau vài câu đã từ bỏ ước mơ ngắn ngủi mà bỏ về phòng.
Cố áp chế cơn tò mò về điều hai người họ đã nói với nhau, Fushiguro trở về giường ngủ và dễ dàng chiềm sâu vào mộng cảnh trong phút giây mặt trời đợi chờ tỉnh dậy đánh thức muôn loài.
...
Ánh nắng trải dài trên nền bê tông, hắt lên mái hiên Chuông gió. Chuông gió là một quán trà nhỏ ở góc phố phường đông đúc nơi Tokyo thành thị. Số lần ghé thăm nội thành, y đều sẽ chiếm một góc nhỏ ở Chuông gió để cảm nhận vị trà hoa đặc trưng ở đây.
Nay rảnh rỗi thong dong ở khu trung tâm Tokyo phần lớn phải cảm tạ Fushiguro. Cậu từ sáng đã theo chỉ thị của vị lão sư đáng kính mà tìm chú vật. Phong phanh tin tức từ lời lão sư kia rằng cậu tự nhận việc này một mình để bù đắp cho sự việc thanh trừ lần trước.
Lấy tay làm điểm tựa cho gương mặt, Koyasuki nghiên ngẫm tẩn hưởng quyển sách dày cộm. Đôi chút khựng lại nhấp một ngụm trà, cứ thế y ngồi đây gần hết buổi sáng.
- Oi, mày làm tao đi kiếm đấy, Si?
Một tiếng gọi vang lên ngay cạnh tai y, dễ dàng đánh thức bộ não đang nghiện ngập trong hàng vạn con chữ. Thoáng biểu cảm ngạc nhiên nhưng lại chóng trở lại thường, nhẹ nhàng cất câu đáp lời chào kia.
- Hân hạnh làm sao, Nakano muội đây cần gì?
Lời lẽ được chau chuốt kĩ càng, câu chữ điều chỉnh cho hợp với ngôn phong. Nụ cười nhẹ nhàng tô điểm cho gương mặt y, đeo lên lớp mặt nạ lịch thiệp song song với câu nói giễu cợt, kẻ kia dễ dàng bị chọc tức nhưng chẳng thể đáp trả.
Nhếch môi khinh bỉ, cô ta kéo chiếc ghế nơi đối diện. Kiêu hãnh bắt chéo hai chân tạo dáng thanh cao.
- Ông ta gọi mày về tham gia nghi lễ. Câm cái mồm mày lại mà về theo tao.
- Thật khỏ xử, tôi vốn đang đi học. Bỏ học là thất lễ với giáo viên, mà vị thầy giáo kia thân là Gojou, Koyasuki nào dám dị nghị.
Y tỏ vẻ thất vọng, tay vờ như nhắn với Gojou lão sư mà xin nghỉ. Còn Nakano một lời không thể nói lại, nghe đến danh Ngự tam gia liền câm như hến.
Y bật cười khúc khích, tách trà giờ chẳng còn ngon nữa, đành bỏ về mà thôi. Bóng lưng y khuất dần trong đám đông nhân loại.
--------
Tomoe dịch nghĩa là trái đất, phước lành hay còn là cái chết. Si trong tiếng Trung lại nghĩa là tử, đồng nghĩa với tên Tomoe. Nên Nakano đã gọi chính chị gái mình bằng thái độ chế giễu với cái tên biến dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen] Trạm Dừng Chân
FanfictionDừng chân không có nghĩa là không tiếp tục bước đi. Đây chỉ là một trạm dừng giữa chuỗi ngày tháng vui buồn, nơi cho một linh hồn xem lại chuỗi kí ức hoèn ố, ngẫm nghĩ rằng điều đó đúng hay sai. Nhưng tôi nào biết nơi đây lại là nơi cuối cùng tôi ng...