XXIX: 狭間

133 9 2
                                    

XXIX: 狭間
[Hiệp gian]
"Đại dương muôn trùng xanh, nước nhước ba ngàn đổi lòng."
___

Khi đêm rót vào bầu trời nhân gian ngàn vạn vì tinh tú, rắc lên hàng mi đen cong cong hạt bụi bạc vốn đã sáng óng như kim cương.

Shibuya bây giờ gần như ngày đêm đảo lộn, một màu đen quánh bọc quanh cả một vùng rộng hàng trăm kilomet.

- Okkotsu Yuuta là người thi hành án tử hình Itadori Yuuji.

Những sợi tóc đen ôm lấy gương mặt đáng sợ của anh, đôi mắt xanh thẫm hồ bầu trời đêm độ sương giá tháng mười rét buộc bị hàng mi đen huyền tựa loài bưỡm vĩ đen che lấp.

- Chào tiền bối, em ở phe anh.

Koyasuki vẫy vẫy tay chào người tiền bối hồi sơ trung của y. Phía sau y là một người anh trai của y, Takeo và một kẻ khổng lồ như Rika.

Đại dương muôn trùng xanh, nước nhước ba ngàn đổi lòng.

...

Cúi người, kính cẩn, "kẻ vô dụng" hay còn gọi là "kẻ hai mặt""kẻ phản bội", bản thân quỳ rạp không khác gì một con chó trung thành. Y nguyện phục tùng chúng, trở thành một quân cờ của chúng. Một kẻ không có chính kiến và rác rưởi như y, thề nguyền rằng chỉ có duy nhất một nhiệm vụ là tuân theo mệnh lệnh.

Bọn chúng từng không tin tưởng gì y, vì để mà nói thì tin vào một kẻ trông như bầy tớ tương lai của kẻ mang danh mạnh nhất là Gojou Satoru kia chứ.

Nhưng kẻ đó đã thề thốt và mang cái đầu của đồng học về. Bọn Thượng tầng lo lắm, lo đến cả Naoya, Okkotsu mà cũng thông đồng với Itadori Yuuji. Và giờ họ không có quyền nghi ngờ khi y treo tong teng trên trường cung.

À không. Họ có quyền nghi ngờ.

Họ phải kiểm tra cái đầu đấy đã. Họ muốn biết, rằng y không coi anh là độc tôn tại chốn thiên nhai, nơi hải giác.

Y tặc lưỡi ném bao bố to với cái đầu trong đó, Máu đổ ấm như than hồng, những vệt chém khiến dung nhan gán dở và tồi tàn. Một nhân ảnh rẻ tiền, thối tha luyên loang trong tấm trí y, bọn chúng cười thật tươi. Cuối cùng, cái kẻ chướng mắt như Itadori Yuuji thật sự đã tử nạn.

- Giỏi lắm, Koyasuki.

Y nghe những lời có cánh rót vào tai

Huyết sắc nhớp nháp phảng phất sắc rạng đông từ bao bố tung hoành văng tung tóe vương lên lớp da của bọn chúng, thấm qua từng tế bào.

Cháy.

Máu rực lửa tựa dung nham sôi bừng bừng đưa con thiêu thân chủ chốt cầm cái đầu giả kia.

Đượm nồng mùi cơ thể cháy sặc mũi, bọn chúng hơn bảy người, kẻ nào cũng chảy rụi. Nhưng vẫn chưa đủ giết bọn chúng, đám Thượng tầng lãng phí mạng kẻ khác.

Vẻ vờ vĩnh, vui vẻ lay lắt tắt lịm, cầm cây kiếm của người ông nội rảo bước bình tĩnh, chọn trước một tên y cho là dễ nhất song cũng là tên còn cầm phần đầu. Y ung dung hạ lưỡi kiếm chắt đứt sự liên kết của tên đó, dẫu gì cũng bận dập lửa mà có chút để tâm gì đâu.

[Jujutsu Kaisen] Trạm Dừng ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ