XXVII: 葛 ー

71 10 10
                                    

XXVII: 葛 ー
[Vạn nhất]
"Ván bài lụm toàn rác lại ù. Một ăn cả, hai ngã về không."
___

Koyasuki nghiêng đầu nhìn ảo cảnh do lãnh địa tạo nên. Họ bảo vệ y, che chở y, coi y như một đứa trẻ.

"Cái chết em đánh đổi cho tôi là để bảo vệ mọi người."

Nhưng y là kẻ bất tài, vô dụng.

Thật nực cười thay, trong cái ảo cảnh địa ngục nhỏ bé khép kín này, kẻ nắm quyền sinh sát lại là một gã vô năng bẩm sinh không có chú lực tưởng chừng vô hại của cái nhà hạ đẳng kia. Gã đẩy tất cả sang một bên, một tay gã cầm cây Du vân đánh tất cả, ánh sáng từ mặt trời giả dối, soi rọi thảm cảnh biển một màu đỏ lòm lênh láng.

Gã là kẻ chiến thắng, y chỉ có thể dùng chút lời nguyền ít ỏi y có từ việc Nakano bám theo mình mà phá tan cái vòm trời giả tạo này.

 Y nghĩ mình yếu đuối đến khùng điên, và y hỏi một ai đó.

"Tôi yếu thật sao?" Sau khi chúng biết y có nó, mỗi khi y hỏi bất kì ai trong tư gia, rằng thuật thức của y có yếu quá không? Và y biết rõ họ sẽ trả lời là không, tiểu thư mạnh lắm. Lúc đấy, y lại kinh tởm nó tới tận đáy lòng. Một lũ chỉ biết nịnh hót.

Cứu và cứu, không hơn không kém. Y bị kiềm hãm, bởi năng lực của chính y.

Thật chướng mắt, thật chướng mắt. Y lảo đảo tiến tới bên cạnh gã phú sĩ, không nói không rằng, một tay dùng đầu nhọn của cung tên quẹt ngang qua cổ gã. Vết cào hằn đỏ lên rồi rỉ máu ra. Hình như "dây thanh quản" của gã Nguyên hồn đặc cấp nọ bị "đứt" rồi? Con búp bê hình thù kinh tởm y xách cổ há miệng to ra như muốn hét vậy, nhưng rốt cuộc chẳng có một âm thanh nào thành tiếng.

Và gã tan biến, vì Nguyền hồn hình thành từ chú lực, nhưng trước đôi mắt đục ngầu của y không tồn tại chú lục, nên gã đã chết, một cách vô lý hơn gã nghĩ.

- Tôi ghét ông nên tôi sẽ không cứu ông.

Y châm chú chữa cho Maki, và mặc xác ông già kia. Xong việc y để Maki ở đó cho người hỗ trợ lo, vì có vẻ Fushiguro sẽ không ổn cho lắm khi bị gã đàn ông lạ mặt kia xách cổ đi.

Dạ dày của y nhộn nhạo, một thứ dịch vị kinh tởm hình như đã đẩy lên cuống họng y. Khó chịu, quá khó chịu. Y muốn nôn ra mọi thứ. Chú lực không đủ.

[Rin, ở tư gia có những ai?] Y ngồi xổm xuống gọi điện cho cô bé hầu ở nhà.

[Dạ, trừ cô chủ, ông, Takeo thiếu gia, Nakano tiểu thư thì đủ hết ạ.]

[Giết hết và đốt nhà. Là lệnh của gia chủ hiện tại.]

...

Y thẫn người nhìn về phía trước. Y bây giờ đơn thuần chỉ là một con búp bê. Một con rối.

Cách nói hoa mỹ này có lẽ chưa phù hợp lắm... Chắc chính xác thì là...

Một công cụ.

Không được yêu thương. Không được mơ mộng. Không được cười cợt. Một công cụ, chỉ đơn giản là một món đồ cho người khác sử dụng mà thôi. Mọi cảm xúc và những thứ không liên quan, đừng nghĩ tới, đừng chạm đến. Nếu không y đã chết. 

[Jujutsu Kaisen] Trạm Dừng ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ