XVIII: 容器
[Bản hòa ca]
"Mưa chốn dương gian là bản hòa ca của máu và nước mắt, vũ khúc của những con dã thú dưới khung trời vị tha của Chúa. Xinh đẹp nhưng bi thương."
___
Koyasuki luẩn quẩn trong khuôn viên trường một cách không chú đích. Chỉ là, y đang khá nản khi nhìn mọi người trêu vài ba lời rồi bay vào đập nhau không thương tiếc, hay cả cảnh Gojou bị thầy hiệu trưởng đánh như hồi còn đi học. Tất cả đều như ngày thường thôi, đúng vậy, nếu không có bên Kyoto cũng nháo nhào không kém cạnh.Y không mang suy nghĩ già dặn hơn các đồng học, mà là mang suy nghĩ trưởng thành hơn cả ông thầy cao cao nọ. Và y không hề ngại ngần tuôn ra hàng chục lời chê bai vị giáo viên ấy, với mục đích châm chọc, dù cho sau đó anh ta cũng quên cả, người già đãng trí lắm.
Y đứng chững lại nhìn bên vệ đường ngõ nhỏ từ sân bóng dẫn ra. Mấy đóa hoa bồ công anh gần đó không ngừng phiêu lãng theo gió. Hoa lìa cành chu du khắp nhân gian xinh đẹp, dẫu biết cành hoa nương náu nó đến nhường nào. Y luyến lưu nhìn cánh bồ công anh tản mạn theo gió, trong tâm thầm gửi theo cả mọi ưu phiền theo cánh hoa, để đọng lại nơi đây mỗi an yên cuộc sống.
- Nè nè, Tomoe. Mọi người đang chơi cùng nhau thì em đừng bỏ ra đây chứ!
Giọng Gojou vang lên cạnh tai y, âm hưởng nhờn nhợt do giọng anh nhây ra khiến y không nghĩ rằng mình không dám dùng nguyền cụ đập anh. Mà anh nói không sai, họ hiện đang chơi bóng chày nhưng lượt y qua rồi nên y không bận tâm đến trận đấu. Thảnh thử đang nhàn hạ ngắm cảnh quanh đây.
Từng ngón tay anh đan vào lọn tóc đen của y. Hình ảnh anh dưới những vạt nắng lưa thưa phản chiếu trong đôi đồng tử hé mở của y, anh nở nụ cười như ánh hoàng hôn mãi chẳng tàn, tô rực lên nhưng mảng mây nhè nhẹ thả trôi. Nhưng gian truân của chốn dương thế bỗng hóa thành yên bình xoa dịu đôi vai gầy.
- Thầy bị ngứa đòn à? Cái giá treo đồ này.
Y cầm lấy cổ tay anh, đẩy nó ra xa mình nhưng bất thành. Một cô nhóc cao chưa đến mét bảy như y làm sao đọ nổi anh. Rồi y cũng mặc cả anh làm gì thì làm, cả việc cõng y chạy vòng quanh ngoài sân bóng như một kẻ điên.
Y nằm trên lưng anh bị sốc mà siết lấy cổ kéo anh lại như giựt dây cương cưỡi ngựa. Chất giọng luôn giữ cường độ trung của y hét toáng lên, nhưng miệng vẫn nở nụ cười thật tươi, không vướng chút âu lo. Như đứa trẻ nghỗ nghịch quên ăn, quên ngủ để chạy loanh quanh trên phố rồi lạc không hay. Y trông đơn thuần như bao đứa trẻ khác. Là đứa con nít ngây ngô với đôi mắt trong veo nhìn trần tục, là cô bé ngày nào không bám dính bụi trần.
Lúc này nghiểm nhiên có sự can thiệp của người ngoài khiến anh ngừng lại trò phá phách của mình. Chuyện là Maki gần như điên tiết bởi anh quá ồn, thêm trận đấu vừa kết thúc. Được giải thoát, Koyasuki lè lưỡi chọc anh khi đang trốn sau bờ lưng vững chãi cửa nữ tiền bối.
[Anh có thắc mắc này.] Rèm mi dày chơi vơi hé đọc dòng chữ Nhật trên màn hình, nghiêng đầu khó hiểu song là báo hiệu Inumaki tiếp lời của bản thân.
[Tomoe là con dì Koeki phải không?] Ký ức mang đến xúc cảm nghẹn nghẹn, lớp bụi phủ đầy hộp hồi ức nhắc đến cho y thứ gì đó, quá đỗi gần gũi.
- Vâng, là mẹ em. Vậy tính ra tiền bối là anh họ em rồi.
Lời y rực rõ như ánh ban mai hong khô giọt sương sớm. Lại ẩn lấp u buồn chẳng nguôi ngoai. Dẫu ngoài trời hửng nắng, tâm y vẫn không ngưng cào xé từng mãng màu ố phủ lấp lên kí ức.
Inumaki không biết mình nên vui vẻ với lời nói này, hay là trao cho y một ánh nhìn đượm buồn. Vì giữa Inumaki gia và Koyasuki gia có một cuộc tranh chấp không đáng nhắc tới, thực chất ra Toge cũng sẽ chẳng rõ gì vì lúc ấy cậu còn khá nhỏ, chỉ tầm 8 tuổi là cùng. Cậu nhớ không nhầm rằng họ tranh nhau một đứa trẻ, nghe bảo là con của một nữ Inumaki không có chú lực nhưng tự dưng sinh được đứa trẻ sỡ hữu ấn nguyền ngôn.
Inumaki vốn là danh tộc nguyền ngôn nào dễ để qua chuyện này, nói nhỏ nhen không phải, mà thật ra Koyasuki gia nổi tiếng lúc nào cũng trọng dụng đến độ lạm dụng một người giỏi, sử dụng như con rối trong tay. Và xui xẻo thay, đứa trẻ đó là người chị song thai của Tomoe, Masako.
...
Cơn mưa bất chợt ghé ngang thành phố, vội vã đổ ào xuống như trút nước. Mưa mỗi lúc mỗi to, gió rít lên dàn hợp âm tựa bản giao hưởng ai oán bi ai. Thành phố như bị nhấn chìm trong tiếng sấm rền vang, léo sáng một góc trời. Trông như vết thương hở trời giữ cho mình, cứ thế toạc ra, vạn phần thương xót.
Phía trước con đường ngược lối về, y vì không muốn thân xác này ướt nhẹm liền gắng gượng kiếm một một mái hiên tiệm nước. Nơi đó tọa lạc góc yên tĩnh phố phường, cách bài trí hoài cổ với những miếng gỗ ốp màu âm như kéo cả cõi trần về Châu Âu thế kỉ XIX.
Qua lớp kính mờ do mưa trườn trên ấy, y ngắm nhìn dòng người hối hả chạy dưới con mưa. Thành phố này không hào nhoáng như Thượng Hải, nó dịu dàng mang theo mình những con người đậm cá tính riêng. Người dân là tấm gương đối chiếu thành phố, nó cho y thấy rõ nơi này muôn màu như thế nào, cũng như hiền dịu đến nhường nào.
Mưa chốn dương gian là bản hòa ca của máu và nước mắt, vũ khúc của những con dã thú dưới khung trời vị tha của Chúa. Xinh đẹp nhưng bi thương.
Là Chúa đang gột rửa thế gian sao?
Y không biết nữa, y thẩm chí còn chẳng đến nhà thờ hay bất kì nơi nào tương tự ngoài truyền thống viếng đền mùng một của gia đình y.
Tuy nhiên không nghĩa là y không tin vào Chúa Trời.
Y đồng thờ cũng tin là ở một nơi ngoài trần thế mà nhân sinh gọi tên hai thái cực trái nhau mang danh Thiên Đàng, Địa ngục.
Ác quỷ suy cho cùng cũng là một cá thể dị biệt và kinh tởm. Thế nhưng thiên thần cũng không phải trong sạch, và chúng cũng không dơ bẩn. Đó là hai cái khái niệm tượng trưng cho con người, ác quỷ là bản ngã, thiên thần là lòng bao dung, vị tha hay chục đức tính tốt khác.
Bản ngã đó liệu có phải thứ kinh tởm là Nguyên hồn?
Chắc chắn rồi.
Vì ác quỷ thắng thiên thần.
ーVà ngược lại.
"Này, Tomoe, về ăn kẻo hết." Dòng chữ tin nhắn hiện trên màn hình di động, y bật cười gửi một dòng tin nhắn rằng:
[Anh không đón là em chết ngoài đây vì mưa đấy.]
Thật may khi anh biết y vô cùng ghét mưa.
____
Tớ giờ mới biết tới vụ nhân vật chính chết và kết thúc bộ truyện có tên là Death Ending. Thú vị thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen] Trạm Dừng Chân
FanfictionDừng chân không có nghĩa là không tiếp tục bước đi. Đây chỉ là một trạm dừng giữa chuỗi ngày tháng vui buồn, nơi cho một linh hồn xem lại chuỗi kí ức hoèn ố, ngẫm nghĩ rằng điều đó đúng hay sai. Nhưng tôi nào biết nơi đây lại là nơi cuối cùng tôi ng...