Lấy cảm hứng từ bài Death Bed.
Dù nội dung có vẻ ngược lại ?Giả thiết : Teenfic(?), quang cảnh dựa trên chương 1.
___________________________________Nightmare và Ccino yêu nhau được 4 năm. Hai người sau khi tỏ rõ tình cảm của nhau thì dọn ở chung trong căn nhà mà cả hai người cùng góp tiền mua.
Lúc đó, Nightmare vẫn là một tên nhân viên quèn, lương tháng ba đồng. Còn Ccino là nhân viên của quán cà phê nổi tiếng của khu phố Sonar.
Nightmare, gã hứa với Ccino sẽ cố gắng trở nên giàu có, sẽ cho Ccino một cuộc sống giàu sang phú quý, không lo không nghĩ.
Ccino chỉ nói rằng anh không cần tiền tài, chỉ cần Nightmare còn yêu anh thì dù là nghèo hèn hay cao sang anh đều chấp nhận hết.
Cuộc sống của hai người hết sức giản dị.
Sáng thường là Ccino dậy sớm hơn. Anh thường dành ra từ 1 đến 5 phút để ngắm Nightmare khi gã đang say giấc rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu gã rồi sửa soạn xuống nấu bữa sáng.
Nightmare dậy sau khoảng gần 1 tiếng. Gã là nhân viên quèn nên thường phải tăng ca thêm giờ nên về nhà là gã ngủ quên trời quên đất; gã không biết rằng người yêu thầm kín ngắm mình khi bình minh chưa tỉnh giấc.
Nightmare tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh giường, trống không và lạnh lẽo. Gã ngáp dài rồi sửa soạn đi làm.
Tiếng xào nấu cùng mùi hương thơm lừng từ bếp lôi kéo gã sau khi gã ra khỏi phòng.
Nightmare nhìn bóng dáng nhỏ nhắn mặc chiếc tạp dề màu nâu nhạt, tay đảo đũa tay giữ chảo, gã rệu rã đi tới ôm Ccino từ đằng sau lưng.
- Chào buổi sáng, em yêu.
Ccino cười nhẹ rồi đáp lại :
- Chào buổi sáng người yêu còn ngái ngủ của em. Anh chưa tỉnh ngủ hẳn hả ?
Nightmare để cằm lên vai anh, nhắm mắt, " ừm " một tiếng trả lời.
- Để em pha cà phê cho anh. Anh ra bàn ngồi đi.
Nightmare không nói gì, thơm lên má Ccino một cái thật kêu rồi lơ mơ ra bàn ngồi.
Ccino mỉm cười, nhanh tay xếp đồ ăn ra đĩa rồi để lên bàn. Anh nhanh chóng pha cho gã một cốc cà phê đen.
Nightmare xoa mặt cho tỉnh ngủ rồi bắt đầu ăn trước. Ccino mang cốc cà phê, để ngay cạnh chỗ gã.
- Anh có chắc là không cho thêm đường hay sữa không ? _ Giọng lo lắng.
Nightmare vươn tay lấy cốc cà phê uống một ngụm. Vị đắng thuần từ cà phê khiến gã tỉnh táo hẳn. Gã đáp :
- Chắc chắn là không cần bỏ thêm. Anh thích vị của nguyên chất của nó. Với lại em hỏi anh cả chục lần rồi đó, bé cưng của anh.
- Thì anh biết đó. Cà phê đen bao giờ cũng kén người thưởng thức. Em sợ ảnh hưởng đến dạ dày hay khẩu vị của anh...
Nightmare tỏ ý gã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì một cốc cà phê ngon.
Nightmare chậm rãi thưởng thức cốc Cà phê đen nguyên chất đến từng giọt cuối. Không giống như vị ngọt ngào của Bạc sỉu hay Cà phê sữa, Cà phê đen mang trong mình phong vị trầm lắng và thi vị hơn. Gã chẳng thể nào vội vã khi thưởng thức một cốc Cà phê đen; cái hương thơm ngào ngạt, phảng phất mùi Cacao và cái đắng mượt trôi tuột xuống vòm họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Thì Thầm Của Hoa Echo
FanfictionĐây là một tác phẩm tổng hợp truyện ngắn về sanses và nhận request từ các độc giả thân ái. Đôi khi sẽ có vài chương Fontcest. Đương nhiên khi tác giả h(n)ứng lên.