05. yesterday

224 19 2
                                    

|210724|

SUZY PoV

Tôi thích đi du lịch. Đó là một trong những niềm vui thích của cuộc đời tôi. Khi tôi bí ý tưởng vẽ tranh, tôi sẽ đi đâu đó để tìm thêm nguồn cảm hứng hoặc đơn giản là để cho khuây khỏa đầu óc. Tôi lái xe vòng quanh thành phố hoặc là lái về miền quê. Tôi cũng thường làm như vậy mỗi khi có cơ hội ra nước ngoài dự triển lãm. Ở Vienna - thủ đô của nước Úc có rất nhiều chỗ đẹp, nhưng tôi cũng thích ở đây - England nữa. Tôi thường đi một mình bởi vì tôi thích sự yên bình và tĩnh lặng. Nhưng cũng có lúc tôi đi cùng với Callie. Lúc nào cũng vui lắm, Cal là người thích phiêu lưu và lúc nào cũng đi cả, cô ấy cũng biết nhiều nơi và rất thích chụp ảnh, vậy nên giống như là có một hướng dẫn viên du lịch vừa tuyệt vời vừa thích châm biếm, vừa lại là một nhiếp ảnh gia giỏi, tất cả trong một.

Lần này, tôi đi một mình. Tôi trở về nhà. Nhà. Nó vẫn còn là nhà chứ? Chắc vậy. Nó vẫn luôn là một phần trong tôi mà. Là nơi mà gia đình tôi sinh sống, nơi cho tôi phần lớn kinh nghiệm sống, cả tốt lẫn xấu.

Trời mưa phùn trên đường tới sân bay Heathrow. Callie đã tốt bụng đưa tôi đi. Nỗi lo lắng đã nhen nhóm từ tối qua rồi. Tôi thậm chí còn chả chợp mắt được tí nào. Tôi cá chắc mọi thứ sẽ trở nên phiền toái lắm đây, cộng thêm cả việc bị jet-lag nữa.

"Sao cậu lại lo lắng như vậy? Chỉ đơn giản là trở về nhà và tổ chức buổi triển lãm thôi, đâu phải là cậu về đó do bị triệu tập tới phiên tòa xét xử một vụ giết người nào đâu. Mà khoan, không phải thế, đúng không?" Callie đùa khi đang lái xe, không nhìn sang tôi.

Tôi lắc đầu và hít thở thật sâu, "Đồ hoang tưởng. Sao lúc nào trí tưởng tượng của cậu cũng kì quặc như thế vậy. Và, mình không lo lắng, mình đang mệt đứt hơi đây. Đêm qua mình đâu có ngủ được, mà cậu thì ở đó, nằm ườn ra sàn nhà, ngủ như chết." Tôi chọc Cal.

"Mình chả biết sao cậu lại làm vậy. Ý là, ai lại đi xếp hành lí vào buổi tối trước chuyến bay chứ. Mình cá chắc là cậu không soạn đồ đàng hoàng đâu. Không có ý xúc phạm gì đâu cưng à, nhưng cậu thực sự tệ khoảng đó lắm" Cal khịt mũi. "Hoặc là cậu mang quá nhiều thứ không cần thiết, hoặc là cậu quên mang những thứ quan trọng theo." Tôi chỉ biết cười vì nó đúng quá.

Vài phút sau tụi tôi cũng đến được sân bay. Cal giúp tôi dỡ đống hành lý xuống. Tôi cần đi vào để check in, nhưng trước khi tôi đi, Cal hôn nhẹ lên má tôi và ôm tôi vào lòng.

"Gọi mình khi hạ cánh nhé" Tôi gật đầu trên vai Cal. "Được rồi, hẹn gặp lại cưng nha, tới đó và cho họ lóe mắt đi!"

Tôi biết là tôi đã dự định làm thêm một số việc khi đã yên vị trên ghế máy bay, nhưng giờ tôi lại cảm thấy không muốn cho lắm. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chuyến bay này kéo dài tận 12 tiếng và tôi thật sự cần phải chợp mắt một tí. Tôi cố gắng ngủ, và quả thật tôi đã thiếp đi tận vài tiếng đồng hồ. Nhưng lo lắng và hào hứng là tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được lúc này. Lo lắng vì đã lâu lắm rồi tôi về lại nơi đây, và hào hứng vì giờ tôi có thể trưng bày và chia sẻ những tác phẩm của tôi cho mọi người thấy, đặc biệt là ở đây - Hàn Quốc.

[SEOZY][TRANS] WAIT FOR ME A LITTLE BIT MORENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ