19. mine - I

142 11 0
                                    

|211110|

SEO HYUN 's PoV

CHT: Chị có thể khai sáng cho tôi chuyện này được không? Sao mọi thứ cứ như muốn bốc khói lên hết kể từ lúc chúng ta về lại Seoul vậy?

Tôi vừa thở dài vừa trả lời tin nhắn của Callie.

SH: Là lỗi của tôi. Em ấy đã cầu hôn.

CHT: Gì?! Tôi đoán là chị không đồng ý đúng không? Bởi vì Suzilla đây muốn lôi đầu tôi ra sân bay và đốt trụi nơi này đấy. Cứuuu!

Chết tiệt. Hai ngày trôi qua rồi và chẳng có một cuộc gọi nào hay một tin nhắn nào của tôi được em ấy phản hồi cả.

--

Bốn ngày trước.


"Không, chị xin lỗi."

Cái khoảnh khắc những từ đó phát ra từ miệng tôi, tôi biết là mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp đây. Vẻ mặt của Suzy khi em ấy đột ngột đứng lên, thậm chí em ấy còn không cần nói ra suy nghĩ của mình, tôi có thể thấy hết qua đôi mắt nâu ấy.

Suzy thút thít. "Không?"

Tôi không biết điều gì tệ hơn, việc tôi vừa mới từ chối lời cầu hôn của em ấy? Hay việc tôi không biết giải thích lý do tôi từ chối ra làm sao? Nhưng không còn quan trọng nữa, trong lúc tôi bận rộn nghĩ cách để biện hộ cho mình, Suzy đã bỏ vào trong rồi. Không cho tôi cơ hội nào để giải thích.

Nếu tôi đi theo Suzy, có khả năng chúng tôi sẽ khiến những người khác tỉnh giấc, vì lúc này Suzy đang rất giận và tổn thương, như thế có thể sẽ dẫn đến một trận cãi nhau ầm ĩ. Vậy nên tôi để cho em ấy bình tĩnh lại. Chúng tôi không thể nói về chuyện này ở đây được.

Một giờ đồng hồ trôi qua, tôi bước vào trong nhà. Đèn đều đã tắt hết và tôi có thể nhìn thấy hình dáng em ấy trên sofa cạnh bên Callie. Suzy quay mặt đi nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thút thít và sụt sịt phát ra từ em ấy.

Tất nhiên là em ấy đang khóc rồi. Tôi khẽ bước lại gần, Suzy che mặt lại bằng tấm chăn, vùi đầu sâu vào phần lưng ghế. Tôi cúi xuống hôn lên đầu Suzy qua lớp chăn và em ấy sụt sịt lần nữa, không nói gì. Khi tôi vào phòng, Hee Soo đã ngủ rồi. Tôi nằm xuống, tâm trí ngập trong suy tư, tôi biết đêm nay mình sẽ chẳng thể nào ngủ được rồi.

-

Sáng hôm sau, vì đêm qua tôi chẳng chợp mắt được một chút nào, tôi xuống giường và bước ra khỏi phòng ngủ để pha cà phê uống, nhưng đèn trong bếp đã sáng lên rồi và ba Suzy đang đứng đợi nước sôi.

"Chào buổi sáng, bác Choi." Tôi nói.

"Chào buổi sáng, muốn một chút trà chứ?" Bác ấy đề nghị.

[SEOZY][TRANS] WAIT FOR ME A LITTLE BIT MORENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ