|210821|
Seo Hyun về muộn.
Chị ấy chưa từng về muộn vào bữa tối mừng sinh nhật của tôi. Đây là lần đầu đầu tiên chị ấy như vậy kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Chị ấy đang ở đâu vậy nhỉ?
Tôi đi tới đi lui trước chiếc đi-văng, bàn chân tôi in dấu chằng chịt lên tấm thảm nhung. Tôi cứ liên tục tự hỏi bản thân rằng 'Chị ấy ở cái chốn nào vậy?'. Tôi dừng lại, với lấy chiếc điện thoại trên bàn để kiểm tra thời gian. 9h30 rồi, và Seo Hyun vẫn chưa về. Thậm chí chị ấy còn không thèm gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Không gì cả.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Seo Hyun vẫn ổn chứ? Nhiều suy nghĩ lướt qua tâm trí tôi. Chị ấy có đang gặp nguy hiểm không? Chị ấy có bị đau không? Chúa ơi, chị ấy không bị tai nạn đấy chứ? Tôi lắc đầu. Không thể nào. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Bữa tối tôi chuẩn bị giờ đã trở nên nguội lạnh, và có lẽ đá trong xô đựng chai sâm banh cũng bắt đầu tan dần rồi.
Mỗi khi về trễ, Seo Hyun đều sẽ gọi cho tôi. Chị ấy đang vướng bận chuyện gì sao? Tôi lại kiểm tra giờ, chẳng phải giờ hành chính đã kết thúc từ lâu rồi à? Không thể nào Seo Hyun vẫn còn ở văn phòng giờ này được. Đáng lý ra chị ấy phải về rồi chứ? Trừ khi. Trừ khi chị ấy đang ở cùng ai khác. Cảm giác kì lạ kia một lần nữa trở lại, sự lạnh lẽo lan rộng khắp cơ thể tôi.
Kể từ khi bắt đầu hẹn hò, Seo Hyun và tôi chưa bao giờ cho nhau lý do để nghi ngờ đối phương cả. Tôi biết rằng chị ấy rất thu hút, rất thông minh và rất xinh đẹp. Tôi biết rằng có nhiều người ở trường đại học ngưỡng mộ Seo Hyun lắm. Nhiều sinh viên, cả nữ lẫn nam thích thầm chị ấy. Tôi biết rằng họ chỉ không đủ dũng cảm để ngỏ lời thôi. Hồi mới hẹn hò, tôi thường hỏi Seo Hyun lí do tại sao lại chọn tôi, trong khi chị ấy có thể chọn bất cứ ai khác mà chị ấy muốn. Chị ấy luôn luôn trả lời thế này: "Bởi vì em là người duy nhất khiến trái tim chị đập nhanh đến thế này, và vì chị yêu em, chị chỉ yêu mỗi em thôi."
Bạn gái của tôi không có thay lòng, đúng không? Bởi vì nếu chị ấy có, tôi không biết mình phải làm thế nào nữa. Chỉ suy nghĩ đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy đau đớn. Tôi không thể tưởng tượng được viễn cảnh chị ấy ở bên ai khác, cũng như không thể tưởng tượng được viễn cảnh bản thân tôi yêu một ai khác. Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Tôi lại cầm điện thoại lên, tìm số của chị ấy và bấm gọi. Thuê bao không liên lạc được. Tôi thử gọi vào điện thoại ở căn hộ của chị ấy và cũng không có ai bắt máy. Lựa chọn cuối cùng của tôi chính là số điện thoại của văn phòng chị ấy. Chị ấy cho tôi số đó để phòng hờ. Tôi không hiểu sao mình lại cảm thấy sợ hãi khi gọi đến số đó. Có lẽ tôi sợ điều mình sẽ khám phá ra được. Điện thoại đổ chuông và ai đó bắt máy.
"Xin chào? Đây là văn phòng của cô Jung Seo Hyun, tôi có thể giúp gì ạ?"
Nhịp tim tôi tăng mạnh khi nghe thấy giọng nói xa lạ đó. Một giọng nói rất nữ tính, nữ tính hơn Seo Hyun. Chắc chắn không phải là giọng của người yêu tôi rồi. Tôi nghe thấy âm thanh sột soạt của giấy tờ và giọng Seo Hyun vọng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEOZY][TRANS] WAIT FOR ME A LITTLE BIT MORE
Fiksi PenggemarLiệu chị sẽ lại trở về và nắm lấy tay em thêm một lần nữa chứ, Jung Seo Hyun? Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không sử dụng bản dịch này với mục đích thương mại hoặc bất cứ mục đích nào khác khi chưa có sự cho phép của dịch giả.