01. it must have been love

555 21 0
                                    

|210708|

"Chị chỉ biết là chị không thể sống như thế này thêm nữa."

Đó là những từ cuối cùng mà tôi được nghe từ miệng chị, trước khi chị bước qua cánh cửa đó, rời khỏi căn hộ nhỏ của chúng tôi, và biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Tôi luôn nghĩ rằng, khi một người nào đó yêu bạn, kiểu như, thật sự yêu bạn ấy, thì bạn sẽ cảm thấy an toàn và yên tâm, bởi vì họ sẽ không - không thể nào tự nhiên trốn mất và bỏ bạn lại được. Bạn biết là cái việc bạn không ở bên cạnh họ nữa đều khiến cả hai bạn đau đớn như nhau mà. Bao nhiêu năm tháng yêu nhau, cố gắng vì nhau các thứ. Được đắm chìm vào tình yêu. Tôi và em cùng chống lại thế giới này, chơi hoặc chết...hoặc không. Chết tiệt thật.

"Trái Đất gọi Suzy!" Cái búng tay của cô bạn khiến tôi tỉnh khỏi cơn mơ hồ. Tôi ghét những lúc như này, lúc tôi rơi vào hang thỏ như Alice nhưng lại không ở thế giới kì diệu (Wonderland), Chúa ơi, nếu đây là thế giới kì diệu thì sao nó lại tăm tối và cô đơn như này nhỉ? Tôi tự hỏi chính mình. Được rồi, tôi đang ở buổi hẹn ăn trưa với bạn của mình. Tập trung nào. Bố tiên sư, mấy chuyến đi này cứ khiến tôi nhớ tới mấy kí ức đó.

"Hả? Mình xin lỗi, mình chỉ đang nghĩ về buổi triển lãm sắp tới và một dự án khác mà mình định tham gia sau đó thôi." Tôi nói dối với cô bạn khi nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Trời, Suz, buổi triển lãm đó thậm chí còn chưa bắt đầu, và nó còn diễn ra ở tận Hàn Quốc cơ. Đừng có cố quá sức làm gì, mình hiểu cậu, và chắc chắn luôn là tất cả mọi thứ sẽ mượt như nhung thôi. Nhưng mà đó có phải lý do thật không? Hay cậu đang sợ việc phải về nhà vì lỡ đâu cậu gặp lại người đó, cô-gái-mà-ai-cũng-biết-là-ai?" Callie nói, gõ lên bàn tay tôi, liếc nhìn với một ánh mắt cảm thông.

Tôi cười thầm, "Đừng gọi người ta kiểu đó, chị ấy đâu phải Voldermort!"

Rồi tôi thở dài, "Cậu nói đúng, mình chỉ - cậu biết đấy, mình rời đi được mấy năm rồi, mình chỉ đang lo lắng thôi, đoán vậy. Lần cuối mình ở đó...nó không dễ dàng tí nào. Nhiều chuyện đã xảy ra, nên mình nghĩ là mình vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng công việc là công việc. Vả lại, chị ấy cũng kết hôn và có cuộc sống riêng rồi, chắc chị ấy đang hạnh phúc lắm. Ai cũng như vậy mà, đúng chứ? Người ta kết hôn bởi vì họ yêu - cổ họng tôi nghẹn lại - hoặc ít nhất là thích cái người mà mình sẽ dành cả quăng đời còn lại để gắn bó chứ."

Mắt tôi đột nhiên nhòe đi, tôi cố ngăn bản thân khóc, bởi vì giờ không phải lúc để sướt mướt, và chị ấy đang hạnh phúc mà, đúng không? Kết hôn với một trong những người đàn ông giàu có nhất Hàn Quốc, chị ấy, anh ta, và con trai của anh ta. Một gia đình. Còn tôi thì vẫn ở đây...không nhận ra bản thân đang nghẹn ngào nức nở.

Tôi cảm nhận được Callie ngồi xuống cạnh mình và kéo tôi vào một cái ôm thật chặt.

"Thôi nào cưng à, đừng khóc mà. Cậu sẽ ổn thôi, chỉ cần tập trung vào buổi triển lãm khi đến đó và trở về ngay lập tức khi mọi thứ xong xuôi. Nó sẽ trôi qua rất nhanh thôi, cậu sẽ chẳng buồn để ý khoảng thời gian cậu ở đó nữa là. Cậu biết là cậu có thể gọi mình bất cứ lúc nào mà, nhắn tin, Facetime cho mình, bất cứ thứ gì cậu muốn, cưng à, cứ thoải mái làm phiền mình trong mấy ngày đó, nhé?" Callie mỉm cười với tôi, và tôi cũng bật cười khi cô ấy đưa tay quẹt nước mắt tôi đi.

[SEOZY][TRANS] WAIT FOR ME A LITTLE BIT MORENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ