|210801|
đôi trẻ cuối cùng cũng gặp nhau, nhưng vui hay buồn thì không biết =]]]
-
-SUZY PoV
Thật tốt khi bản thân có đặc quyền được làm những gì mà mình đam mê và có thể cho người khác nhìn thấy thành quả của mình. Và một số sẽ cảm nhận được nguồn cảm hứng, một số thì có thể không, nhưng họ vẫn sẽ tôn trọng công sức tôi đã bỏ ra. Tôi chưa từng nghĩ có nhiều người ở Seoul yêu thích nghệ thuật như vầy, tôi chưa từng nghĩ sẽ có nhiều người ngưỡng mộ nghệ thuật của mình đến thế. Thật quá đỗi hạnh phúc khi đám đông này, từng người một, đến bên và tán dương những thứ tôi đã tạo ra, cuộc hành trình dài mà họ chứng kiến tôi đã đi, không chỉ ở đây mà còn là ở nhiều nơi khác trên thế giới nữa, những nơi tôi đã may mắn nắm giữ được cơ hội tổ chức triển lãm và bày tỏ tâm hồn mình với họ.
Ngày đầu tiên của buổi triển lãm diễn ra hết sức thành công. Nhiều nghệ sĩ đã đến đây, tôi biết vài người từ trường đại học cũ của mình, có cả giáo sư Mỹ Thuật của tôi, nhiều người quen cũ khác và cả những người đến từ các thành phố khác nữa. Tôi cố gắng nói chuyện với tất cả mọi người bởi vì tôi rất biết ơn việc buổi triển lãm đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt thế này. Tôi hi vọng những người đã chiêm ngưỡng những tác phẩm này sẽ có được sự tự tin cùng nguồn cảm hứng bất tận.
Ở phòng trưng bày, trong khi mọi người đang bận rộn nhìn ngắm những tác phẩm, tôi dường như chẳng thể tập trung được. Tôi không thể ngăn bản thân dán mắt về phía cánh cửa, như thể ai đó sẽ bước vào, vì tôi biết chị sẽ tới gặp tôi. SH Gallery và Hawon Gallery đã chấp nhận lời mời mà tôi nhờ Olivia gửi. Tôi tự hỏi không biết hôm nay chị sẽ xuất hiện chứ?
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đợi chờ và đợi chờ chị đến. Nhưng chị đã không, không ai trong số họ đến cả. Tôi hiểu Seo Hyun, lịch trình của chị điên cuồng lắm. Dù vậy, tôi không nguôi hi vọng, có lẽ chị sẽ ghé qua khi có thời gian thôi.
Thành thật mà nói, trở về đây khiến tôi nhận ra việc cố gắng kìm nén không níu kéo chị đã trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhưng nếu tôi làm thế, có nghĩa là tôi đang xé toạt cái vết thương chưa kịp lành của mình ra, và tôi sợ rằng nếu chúng tôi có cơ hội để nói về điều đã dày xéo chúng tôi, dày xéo tôi, có lẽ nó sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hại hơn mà thôi. Nó sẽ chỉ chia cắt chúng tôi thôi. Nhưng chẳng phải chúng tôi đã như thế sẵn rồi à?
Vào ngày thứ hai, tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút nhờ có những lời phê bình rất tuyệt vời mà tôi đã đọc được. Nhưng tôi vẫn hơi lo lắng một chút vì chưa nghe tin gì từ Callie. Lần cuối hai đứa tôi nói chuyện là buổi sáng hôm ấy. Callie thường gọi cho tôi ít nhất 1 lần mỗi ngày, nhưng giờ chẳng có gì ngoài sự im lặng cả. Tôi kiểm tra mạng xã hội của Cal thì thấy cậu ấy không cập nhật thêm gì từ tuần trước. Tôi google tên Callie, bởi vì những tay săn ảnh đó thật ra lại rất được việc, nhưng lần này cũng không có gì. Lạ thật. Tôi quyết định gửi cho Cal một tin nhắn hỏi thăm tình hình.
Lúc tôi đến phòng trưng bày nơi tổ chức buổi triển lãm thì đã gần tới giờ ăn trưa rồi. Có khá nhiều người đang ở tầng dưới tham quan, tôi cười và nói với họ vài câu trước khi lên tầng kiểm tra một số thứ. Những nhân viên ở đây đã giúp tôi rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEOZY][TRANS] WAIT FOR ME A LITTLE BIT MORE
Fiksi PenggemarLiệu chị sẽ lại trở về và nắm lấy tay em thêm một lần nữa chứ, Jung Seo Hyun? Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không sử dụng bản dịch này với mục đích thương mại hoặc bất cứ mục đích nào khác khi chưa có sự cho phép của dịch giả.