06. i miss u

212 18 16
                                    

|210729|

SUZY PoV

Tôi thức giấc bởi tiếng ồn từ đồng hồ báo thức trên tủ đầu gường, tôi nhấn tắt nó đi. Thêm 5 phút nữa. Chỉ 5 phút nữa thôi. Sau cuộc gọi kì lạ với Callie và trận tắm rửa lâu ơi là lâu tối qua, tôi thấy như những mệt mỏi của mấy hôm trước cùng lúc ập lên người tôi vậy. Tôi là kiểu người luôn dậy sớm, thật đấy. Hồi đại học tôi đã thế rồi. Nhưng mà bây giờ? Thôi xin, tôi chỉ muốn vùi mình trên giường cả ngày và không cần làm gì thôi.

Điện thoại tôi reo lên và tôi rên rẩm dưới cái gối. Được rồi. Tôi ngồi dậy giữa chiếc giường và tìm dây buộc tóc. Đêm qua tôi mệt đến nỗi không thể sấy khô tóc, nên giờ nó nhìn như cái ổ quạ vậy. Bắt đầu ngày mới một cách thật ba chấm, chắc một cốc coffee yêu thích cũng không khiến nó khá lên được. Hôm nay tôi cũng phải đi mua chút thực phẩm đồ dùng này nọ nữa, mấy ngày tới chẳng có đủ thời gian mà làm. Tôi đứng dậy, sắp xếp lại chăn gối rồi đi vào bếp. Tôi chỉ có mỗi chai nước từ sân bay, thì thôi vậy, lát nữa đi mua đồ rồi ăn sáng luôn.

Tôi đi tắm, cuối cùng cũng có thời gian để mà sấy tóc, không thì nó thành một cái mớ bùi nhùi mất. Tôi mở điện thoại lên xem thời tiết hôm nay thế nào. Có vẻ như nó sẽ hơi lạnh một chút, nên tôi mặc một chiếc jogger đen, áo in hình Rolling Stones, thật ra nó là của Callie cơ, nhưng cô ấy không biết tôi lấy nó, một đôi sneakers trắng và một chiếc cardigan ngoại cỡ.

Tôi vẫn đang quyết định xem có nên thuê một chiếc xe để dùng khi đang ở đây không, vì tôi sẽ ở ngoài suốt do buổi triển lãm và mấy cuộc họp. Chắc mai tôi sẽ quyết định sau, hôm nay tôi sẽ đi bộ và khám phá hết chỗ này, gặp gỡ hàng xóm các thứ nữa.

Đi bộ ra ngoài thật ra lại vui đấy chứ. Tôi có thể làm quen với cơ sở hạ tầng ở đây. Tôi còn tìm thấy một cửa hàng cafe ở gần cửa hàng bán thực phẩm nữa. Nó mang phong cách thiên nhiên và rất phóng khoáng. Tôi gọi loại coffee mình vẫn thường uống và một cái sandwich vì tối qua tôi chưa ăn gì cả. Chỗ này khá tuyệt, không quá đông người vì giờ vẫn còn hơi sớm. Tôi chỉ thấy khách mua mang đi và có lẽ họ đang trên đường đi làm. Dễ chịu thật, nơi này thật tĩnh lặng, và cho tôi cơ hội nghĩ ngợi một chút.

Ngày mai là ngày buổi triển lãm bắt đầu, mọi thứ đã được sắp xếp hết rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Tôi đoán là, ngay cả khi đã quen làm những việc này rồi thì vẫn phải có chút gì đó lo lắng, rằng lỡ có gì đó sai sót thì sao, kiểu vậy. Nhưng tôi không lo ngại những người sắp được chiêm ngưỡng tác phẩm của tôi sẽ nói gì, bởi mỗi người điều có quan điểm riêng của họ mà.

Chỗ tôi ngồi là trong góc của cửa tiệm đó, bên cạnh là một cái cửa sổ. Tôi nhìn thấy nhiều người đi ngang, người thì vội vã, người thì lại từ tốn bước đi. Thành thật mà nói, tôi nhớ điều này, nhớ lúc ở Seoul. Đã bốn năm trôi qua rồi, thật khó tin nhỉ? Tôi đã rời đi lâu đến vậy và không trở về, không phải là tôi không muốn, nhưng cuộc sống cứ thế trôi đi và tôi đã tận dụng tất cả những cơ hội mà người khác cho mình, để có thể cho thế giới này thấy được nghệ thuật của tôi. Chỉ là những cơ hội đấy không nằm ở Hàn Quốc mà thôi. Thỉnh thoảng, tôi vẫn theo dõi tin tức để biết những gì đang xảy ra. Tôi đã rất cố gắng ngăn bản thân tìm kiếm tên chị, tìm hiểu xem cuộc đời này đã đối đãi chị thế nào. Tôi biết chị đang sống một cuộc sống tốt đẹp, và tất nhiên, tôi cũng biết công ty của họ đang mở rộng quy mô nhờ vào khả năng lãnh đạo của chị và chồng chị.

[SEOZY][TRANS] WAIT FOR ME A LITTLE BIT MORENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ