mưa

2K 217 20
                                    

beomgyu đưa tay hấng lấy vài giọt nước mưa rơi tí tách trên mái hiên mình đang trú, vui vẻ ngắm nhìn thành phố seoul giữa cơn mưa rào bất chợt. ban nãy đang đi làm về bỗng nhiên trời đổ mưa, anh nhanh chóng tìm được một mái hiên để trú. tuy vậy nhưng chiếc hoodie cũng bị ướt vài phần, giờ chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng có thể khiến beomgyu coi rúm lại vì lạnh.

-"alo, taehyunie à"

beomgyu nhấc máy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. thì ra taehyun thấy anh mãi không về nên sinh ra lo lắng mới gọi điện.

(sao giờ này còn chưa về nữa? lại đi la cà ở đâu rồi hả?)

cậu giở giọng cằn nhằn. anh nghe vậy thì cười trừ một tiếng, đưa điện thoại ra gần chỗ mưa, có lẽ để cậu nghe thấy tiếng lách tách từ mái hiên.

-"trời đang mưa nè, anh không đem dù nên chưa về được"

(em dặn bao nhiêu lần rồi, đi đâu cũng phải đem dù hay áo mưa theo chứ?)

beomgyu hậu đậu lúc nào cũng khiến cậu phải lo lắng. anh thấy có lỗi một chút, nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia mà không nói gì.

(anh đang ở đâu để em đến đón?)

cảm giác hạnh phúc ập đến, anh cười thầm rồi vui vẻ nói.

-"anh đang ở..."

bỗng màn hình điện thoại tắt đen xì làm beomgyu ngu ngơ quay qua. anh vỗ vỗ nhẹ vào nó rồi mở nguồn nhưng mãi không lên.

-"rồi xong, sập nguồn luôn rồi. cơ mà taehyun chưa biết mình ở đâu cả. thôi kệ, em ấy sẽ tìm được mình sớm thôi"

taehyun ở bên kia đang chăm chú nghe thì đột nhiên bị cúp máy, khó hiểu một chút rồi nhanh chóng gọi lại. nhìn dòng chữ "bé cưng" trên màn hình điện thoại cùng tiếng đổ chuông làm cậu hơi sốt ruột, cuối cùng là không thể liên hệ.

cậu bung cây dù màu xanh ra, tay cầm chiếc áo mưa mà chạy đi.

/

beomgyu chán nản nhìn dòng người tấp nập qua lại, lâu lâu lại ngước xuống chiếc đồng hồ trên tay. bây giờ cũng chưa phải quá trễ, nhưng cũng chẳng sớm gì nữa. bầu trời cũng tối dần, từng chiếc đèn đường được thắp lên khiến cho seoul như trở nên lung linh thơ mộng hơn rất nhiều.

thấy mưa không hề có dấu hiệu sẽ tạnh, anh có chút lo lắng. có khi nào taehyun không tìm thấy anh không nhỉ? hiện tại beomgyu cũng cách công ty một đoạn khá xa, khéo cậu lại chạy tới đó để đón thì khổ.

cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại luồn dưới bắp chân, beomgyu giật mình rồi nhấc hai chân lên, cúi đầu dòm xuống dưới gầm ghế đang ngồi rồi thở phào. là một chú mèo hoang, hình như nó cũng trú mưa cùng anh từ lúc beomgyu đến đây thì phải.

nổi tính tò mò, anh đưa tay xuống như muốn chạm vào nó nhưng liền bị con vật nhỏ kia giơ vuốt cào một cái.

-"a, cái đồ đáng ghét, ta chỉ muốn vuốt ve ngươi thôi mà!!!"

beomgyu cau có kêu lên, ôm lấy bàn tay đang hằn lên ba vết cào rỉ máu. hứ, đã thế ta mặc kệ nhà ngươi luôn, không thèm quan tâm nữa.

taegyu ; my sweetieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ