đã bao lâu rồi em… đã bao lâu rồi từ khi em làm quen với thứ thuốc lá chứa đầy nicotine độc hại cũng như thứ cồn em đưa vào cơ thể. có lẽ thuốc lá và rượu là thứ giúp em quên đi cơn đau thể xác từ những trận đánh nhau, những trận đòn nhừ tử mà senju ban cho… hay những cuộc hoan ái đầy tội lỗi...em chỉ biết nó là thứ giúp em quên đi cơn đau mà em chịu dù cho thứ đó không hề hợp với người con gái như em. lại nữa rồi, em à em lại tống hết một lượng lớn cồn và nicotine vào cơ thể để quên đi cơn đau rồi. nia mơ hồ ngồi trên băng ghế công viên khi bước ra khỏi cái quán bar xập xình điệu nhạc đinh tai, em biết giờ nếu em về nhà em cũng sẽ chịu thêm một trận đòn từ senju vì tội về khuya. nia cúi gầm mặt để mũ áo che đi nửa gương mặt, che đi luôn đôi mắt hai màu đang ngày càng u ám.
" này cô em… sao lại ngồi đây giờ này?! đi chơi với bọn anh không?! "
giọng nói xen lẫn những tiếng ồn ào làm em phải ngước mắt lên xem. gương mặt xinh xắn hiện ra làm bọn chúng càng thêm phấn khích mà lấn đến.
" ôi cha!! xin đẹp làm sao!? đi chơi với bọn anh đêm nay nhé?! "
đáp lại bọn chúng là sự yên lặng của em, điều này làm bọn chúng có chút bực mình, một tên trong chúng tiến đến nắm lấy cổ tay em kéo đi.
" con khốn! đi theo bọn tao! "
em như con rối mất dây vô hồn đi theo bọn chúng đến một nh phân xưởng bỏ hoang, nia đưa đôi mắt hai màu nhìn quanh xem xét. đây là nơi tụ họp của ' phạm '. bọn chúng đẩy ngã em xuống nền xi măng bẩn thỉu hung hăng lột chiếc áo khoác trên người em, mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi trên người em lộ ra cơ thể tuyệt mỹ đầy rẫy thương tích. bọn chúng nhìn nhau nở nụ cười khốn nạn, cúi xuống gặm nhấm cơ thể nhỏ bé, đôi mắt hai màu vô hồn u tối ngấn nước, em yếu ớt run rẩy thều thào .
" anh ơi…… cứu em……"
" bọn mày đang làm gì ở nơi tụ họp của bọn tao thế?! "
bọn chúng nghe tiếng nói quay sang liền kinh hãi. là ' phạm '. takeomi cười cợt phì phèo điếu thuốc trên môi nói.
" bọn mày thiếu tiền đến mức không vào nhà nghỉ được luôn sao?! "
senju ẩm đạm nhìn đám người cả gan dám làm chuyện đồi bại ở địa bàn của gã. đôi mắt gã đột nhiên mở lớn khi bắt gặp cơ thể nhỏ bé bị bọn chúng áp dưới thân, mái tóc kim ngắn đó còn ai khác ngoài em. nia mơ hồ đưa mắt nhìn về phía gã, cánh tay nhỏ bé run rẩy đưa về phía gã yếu ớt kêu lên.
" nii - san…..cứu...em….."
đôi mắt ngọc của senju bắt đầu hằn lên tia máu. gã chậm rãi bước đến chỗ bọn chúng kéo cơ thể bị bọn chúng áp dưới thân lên ôm vào lòng. đôi mắt lạnh lẽo nhìn bọn chúng gằn giọng.
" nó là em tao!! ….bọn mày làm gì em tao vậy hả lũ chó chết!!! "
bọn chúng kinh hãi chôn chân. vậy ra người mà bọn chúng chạm vào là em gái của senju kawaragi, thủ lĩnh của ' phạm '. senju cởi bang phúc khoát lên người em, nhìn em run rẩy sợ hãi gã không khỏi xót xa mà gắt gao ôm em vào lòng, hôn hôn lên trán em như trấn an. takeomi gạt gạt điếu thuốc trên tay cười cợt cất tiếng.
" giờ làm gì với lũ này đây?! "
" mày giải quyết đi…..đôi mắt bọn chúng nhìn thấy cơ thể nia thì mày biết làm gì rồi đấy …."
senju lạnh lẽo quay đầu nói với takeomi rồi cùng em rơi đi. tiếng kêu la thảm thiết của bọn chúng vang lên chói tai cả phân xương nhưng chẳng cũng chẳng ai quan tâm. em vô hồn đi theo gã ra xe, senju nhẹ nhàng bế em lên xem rồi trở về. tâm gã dâng lên một tầng đau xót khi nhìn cơ thể em bị áp dưới thật bọn chó dơ bẩn đó.
" nói - san… anh không khỏe ạ?! "
giọng nói nhỏ bé như tiếng muỗi của em vang lên làm senju bừng tỉnh. gã đưa mắt nhìn sang em bên cạnh cất giọng lạnh băng.
" sao không đánh trả?....em đánh không lại bọn chúng sau?! "
đáp lại câu hỏi của gã chính là sự im lặng của em, nia không trả lời câu hỏi của gã mà chỉ đơn giản là nhìn trần nhà xám bằng đôi mắt biệt dị u ám. senju nhìn em đau xót, từ bao giờ đứa em gái của gã biến thành bộ dạng này. cái bộ dạng vô hồn vô cảm làm gã chán ghét. có phải gã đã sai khi ép em nhận cái thứ tình cảm tội lỗi ngang trái đó, ép em phải biến thành ' con cờ ' trong tay gã hay không?. hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu gã mà không biết có đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.
" nii - san……"
senju nhìn cô gái nhỏ bên cạnh kinh ngạc. gì thế này, tại sao đôi mắt biệt dị xinh đẹp đó lại ngấn nước. gã ngay lập tức lao đến ôm em vào lòng, bàn tay rắn gỏi nhẹ nhàng xoa xoa lưng em. những giọt lệ như những viên pha lê bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt em, hai tay nia run rẩy, yếu ớt đẩy gã ra.
" nii - san… buông em ra… em bẩn lắm…… "
vòng tay đang ôm lấy em bỗng siết chặt. senju không tin vào những gì tai gã vừa nghe. em là đang kinh tởm bản thân mình sao?. senju đưa tay xoa xoa đầu em, giọng nói nỉ non như xoa dịu đứa trẻ ương bướng.
" nia ngoan… .em không bẩn….nia không bẩn chút nào…..em là người anh thương nhất… anh thương nia nhất… "
nia mơ hồ dụi dụi vào hòm cổ gã, senju mỉm cười ôm em đi lên phòng. gã nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường kéo chăn rồi nằm xuống bên cạnh. nia quay sang dụi dụi vào người gã như muốn tìm vị trí thoải mái, senju vòng tay ôm em vào lòng hôn hôn lên đỉnh đầu em.
" ngủ đi ….anh thương em… "
' em ơi ngủ đi, cơn đau ngày mai sẽ biến mất, nỗi sợ cũng sẽ qua đi. ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh để anh che chở em. em ơi anh thương em. '
#bontenteam