nia chậm rãi bước đi trên đường phố tokyo tấp nập người qua kẻ lại, em ngẩng đầu nhìn những hạt tuyết đang từ từ rơi xuống, tay nhỏ khẽ nâng lên chạm vào hạt tuyết rơi trên mũi. cảm giác lành lạnh ở đầu ngón tay làm em có chút run người. thở nhẹ làn khói trắng vào không gian lạnh lẽo, một cơn gió thổi qua làm cơ thể bé con run lẩy bẩy, bé con muốn về nhà cuộn chăn ấm ah !. nghĩ là làm, bé con lon ton chạy về nhà, nhưng đời không như là mơ. bế con nhắm tịt mắt mà đâm sầm vào người vào đó ngã ra nền đất đầy tuyết. người đó quay lại kinh ngạc.
" nia ?! "
bé con nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu nhìn. senju vội vàng đỡ em đứng dậy, em phủi phủi tuyết trên người rồi cúi đầu như lời cảm ơn cũng như xin lỗi. senju im lặng nhìn đứa em gái hay nói đúng hơn là ‘ con cờ ’ của gã sau lâu ngày gặp lại. em đáng yêu hơn trước cũng như có chút thịt hơn khi ở cùng gã, đôi má bánh bao phấn nộm cứ đỏ lên vì lạnh trong đáng yêu hết phần thiên hạ. nhưng đôi mắt em….trông nó u ám quá…điểm trắng trong mắt em đâu mất rồi ?! sao giờ chỉ còn là đôi mắt hai màu chẳng còn tí hồn nào hết vậy ?! nia thấy người trước mặt cứ nhìn em mãi liền khó hiểu cất tiếng.
" này, anh nhìn tôi lâu lắm rồi đấy !!? "
senju bừng tỉnh nhìn em, môi gã mấp máy cất tiếng.
" nia….em không nhận ra anh sao ?! anh là senju….anh trai em mà ?! "
bé con nghiêng đầu khó hiểu. anh trai ?! anh trai em đâu phải người này. em nheo mắt cất giọng lạnh lẽo.
" này….anh nhầm rồi….nii - chan của tôi không phải anh. "
lời nói của em như gáo nước lạnh tạt vào mặt senju giữa trời tuyết lạnh. gì thế em….chuyện gì đã xảy ra với em vậy ?!
" tìm thấy nia rồi nha !! "
giọng nói vang lên làm gương mặt bé con bừng sáng, ngay lập tức đẩy senju qua một bên mà lau ngay vào lòng người nọ vui vẻ reo lên.
" nii-chan nii-chan "
mikey mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy em vuốt ve mái tóc trắng, hắn đánh đôi mắt đen kịt nhìn đến senju còn sửng sốt với sự xuất hiện của hắn. nia như con mèo con mà dụi vào lòng hắn mặc kệ biểu cảm của anh trai cũ. bởi em còn nhớ cái quái gì về gã ta đâu…giờ trong tâm trí em chỉ còn có người anh trai là sano manjirou hay gọi là mikey thôi. senju nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi cay đắng, đứa em gái của gã đang vui vẻ dụi mặt vào lòng tên khác hay nói đúng hơn là kẻ thù của ‘ phạm ’. nhanh chân đi đến gần cất tiếng.
" mikey….tao không nghĩ một kẻ như mày…lại đi cướp người của ‘ phạm ’ ?! "
" hả ?! mày nói gì thế kawaragi senju ?! tao cướp người của ‘ phạm ’ !? tao cướp ai ?! "
khẽ nở nụ cười giễu cợt cho người trước mặt, lực tay đang ôm em bỗng siết chặt thêm một vòng, em ngẩn đầu dụi dụi vào cổ mikey nũng nịu. hắn cúi xuống hôn hôn lên đỉnh đầu em cất tiếng nhẹ nhàng.
" buồn ngủ rồi sau ?! có sanzu đợi ngoài kia….em có thể về trước…"
" không….em muốn về cùng nii - chan…."
bé con dụi mặt vào cổ hắn. mikey nhẹ mỉm cười nhìn về hướng senju đầy khiêu khích. nhìn đi senju ! đứa em gái mà mày xem như một ‘ con cờ ’ giờ đang trong vòng tay tao đây ! giờ dù cho mày có làm gì đi nữa thì bé con cũng chẳng quay về bên cạnh mày đâu, vì giờ em ấy là người của tao, là ‘ demon ’ của ‘ kantou manji ’ bọn tao. senju im lặng nhìn mikey đưa em đi, phải rồi giờ thì gã còn quái gì tư cách ngăn lại. em có nhận ra gã là ai quái đâu. senju cúi mặt rời đi trở về nhà. về đến nhà gã cũng chẳng quan tâm đến nhà mình có những ai mà nằm dài trên sopha mặc kệ hình tượng. takeomi gạt gạt điếu thuốc trên tay nhìn gã lên tiếng.
" mới đi đâu về mà sao bèo nhèo thế senju ?! "
" đi dạo vô tình chạm mặt kẻ thù….."
" ý mày là ……. "
" ừ….tao gặp tên mikey và…….nia…."
ơ kìa ! trời đã lạnh rồi tự nhiên không khí còn lạnh nữa là sao ?! vô lý hết sức !! wakasa khổ tâm ngã đầu ra sau ghế.
" tao muốn đem nia về…..5 tháng là quá đủ với tao rồi….. "
5 tháng. 5 tháng kể từ ngày em biến mất. nhưng nhiêu đó là chưa đủ với tâm ý một con khốn nạn như tác giả là tôi. tôi muốn ít nhất là thêm 7 tháng nữa cho tròn 1 năm nhưng tối qua wakasa hiện lên trong giấc mơ đòi bắt tôi quăng vào bụi cây đầy sâu nên thôi. tôi chịu thua chứ có chết cũng đắch có để vào cái bụi đầy sâu đấy đâu, thứ sinh vật thất bại của tạo hóa chính là cái sinh vật gớm ghiếc đó. senju úp mặt vào gói im lặng mặc kệ mọi thứ xung quanh, gã nhớ em gái, nhớ bé con rồi. nhớ lúc em bị gã hành hạ từ những trận đòn mà gã trúc lên em hay nhưng trận hoan ái….hay nói đúng hơn thì…gã nhớ những bữa cơm mà em làm hay là lúc em dụi mặt vào gã ngủ say, lúc đó trong em đang yêu lắm. như con mèo con vậy. senju biết rõ vị trí của em trong ‘ phạm ’, em không chỉ đơn giản là ‘ con cờ ’ trong tay gã mà là báu vật của những kẻ trong ban lãnh đạo. với benkei thì em là đứa em gái mà hắn ta cưng chiều nhất, muốn gì được đó chỉ cần nói với benkei thì sao trên trời em cũng có. cái đáng nhắc tới phải là hai kẻ kia takeomi và wakasa …..senju đã từng xém mất em về tay 2 người bọn họ, phải nói 2 người bọn họ có thể chết vì em nếu em muốn, phải nói 2 người đó rất yêu em ….còn senju gã thì…chỉ xem em là công cụ phát tiết thôi…gã đời nào mà thương em…nhưng mà…hình như giờ gã thương em thật rồi, gã muốn em quay về….em ơi quay về đi rồi em làm gì gã cũng được….( thế để tôi cho con bé về xong cho nó giết ông luôn một thể cho tiện =))))
..........
#bontenteam