wakasa không nhớ lần cuối gã gặp em là khi nào. từ lần cuối làm nhiệm vụ chung, hay cuộc họp bang cuối cùng, hay lần bắt gặp em ở công viên khi đi cùng với benkei…nhưng có lẽ lúc đó người gã gặp không phải là em. wakasa bắt gặp em trong một con hẻm ở khu vực ‘ phạm ’ quản lý. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn trong bộ bang phục trắng đặc biệt của ‘ kantou manji ’ đứng giữa một đám người của ‘ phạm ’ nằm la liệt dưới. em bỏ áo một tên ra nhìn về hướng gã, tay phủi phủi như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn bước đến gần wakasa. đôi mắt hai màu ngước nhìn gã mỉm cười.
" xin chào…. "
gã im lặng nhìn vào đôi mắt hai màu của em, đôi mắt ảm đạm chẳng chút gợn sóng. em thấy gã chẳng đáp lại liền chớp chớp mắt, phồng má vờ đá đá vào chân gã.
" waka phớt lờ lời nói của em sao ?! …..chẳng phải waka thương em nhất à ?!.... "
đôi mắt gã mở to kinh ngạc nhìn em, môi mấp máy cất tiếng.
" nia ….em…. "
" sao em nhớ ra anh hả ?!.....em vốn khỏi bệnh từ lâu rồi…..sao em có thể quên waka được …."
em tinh nghịch cười khúc khích. wakasa vẫn quyết im lặng nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt. gã cảm thấy không đúng, nia không bao giờ hành động như thế, nó chẳng giống em chút nào cả. khi nãy gã đã thấy được trong đôi mắt của em, không một điểm trắng, không chút gợn sóng, vô hồn vô cảm…đôi mắt em chỉ là một mảng đen kịt u ám đến kinh tởm. em quay người nhìn wakasa, mái tóc màu kim dài đến vai khẽ tung bay, em nhẹ nhàng bước đến gần nhón chân hôn nhẹ lên môi gã. wakasa mở to mắt, dây thần kinh của gã căng cứng như sợi dây đàn. đến khi gã hoàn hồn thì em đã đứng cách gã tầm 5 bước, nhưng gã vẫn thấy rõ hai hàng lệ đang thi nhau chảy dài trên mặt em. Em thở hắt một hơi rồi nở nụ cười tươi tắn.
" tạm biệt anh …wakasa….hẹn gặp lại ở trận tổng chiến …."
em nói rồi đưa tay kéo mũ nón che đi nửa gương mặt, quay gót bước đi vào bóng tối. wakasa im lặng nhìn theo cho đến khi bóng dáng em hoàn toàn bị bóng tối nuốt trọn rồi cũng quay gót rơi đi. gã bước đi trên đường phố tokyo tấp nập người đi kẻ lại cho đến các đôi tình nhân qua lại. có lẽ trận tổng chiến sắp đến đây…sẽ là trận quyết định về em.
.
cuối cùng thì…ngày xảy ra trận tổng chiến cũng đã đến, từ sớm ‘ kantou manji ’ đã có mắt, có lẽ mikey rất quan tâm đến trận tổng chiến ngày hôm nay. Trong khi cả bang đang nhốn nhau phấn khích thì riêng em vẫn ảm đạm tách biệt khỏi nhóm mikey mà tâng bóng. bé con mặc kệ mọi thứ xung quanh mà chỉ chú tâm vào quả bóng, chân nhỏ thoăng thoắc tâng tâng quả bóng trên chân. Có lẽ em vẫn sẽ tâng mãi như thế nếu kokonoi không lên tiếng gọi.
" nia ơi !!!! ‘ phạm ’ đến rồi này em ơi "
Bé con dừng động tác đi đến gần mikey ảm đạm nhìn về hướng đám người mặt bang phục đen, mikey lãnh đạm nhìn đám người trước mặt lạnh giọng.
" đem ít người thế !? …..khinh thường nhau sau ?!..... hay là nia không đáng giá để bọn mày đem theo nhiều người ?! "
" mikey….bọn tao không rảnh thời gian để đôi co với mày !!!...bọn tao đến đây là để mang nia về !! "