TG:☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.______________________________________
"CHIAKI... MAU TRÁNH RAAAAA"
Đã quá muộn rồi...
Mọi người đều đang thẫn thờ chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì được.
Chiaki ngã xuống đất, trong lòng đau nhói vô cùng:"Anh có thể... làm như vậy... sao?":Cậu dồn toàn bộ sức lực cố lấy hơi mà nói:"Sự phản bội... nó không..."
*khụ*
Cậu ho ra nhiều máu vô cùng nhưng vẫn cố nói:"Đến từ kẻ thù có phải không?": Cậu cố giơ ngón tay chỉ về hướng người đó.
Mọi thứ dần trở nên mơ hồ, cậu đã thấy rõ nhát kiếm đó là do anh đâm, cậu đã thấy rõ máu chảy ra rất nhiều, cậu còn thấy rất rõ khoảnh khắc anh nhẫn tâm vứt bỏ đi cậu và đứa bé.
"ANH THẬT SỰ.... RẤT NHẪN TÂM!"
Anh định giơ kiếm lên chém nhát cuối kết liễu cậu.
"KHÔNG...": mọi người lập tức lao vào nhưng chỉ sợ là lại không kịp nữa rồi khoảng cách rất xa.
Cậu cũng định nhắm mắt lại mà chờ đợi thời khắc đó.
*Keng*
Tiếng của hai thanh kiếm khi chạm vào nhau. Cậu mở mắt ra nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc, cố nhìn kĩ xem thì...
"Chủ nhân?": Ryunosuke không hiểu chuyện gì đang xảy ra và mọi người cũng vậy.
"Tại sao lại có tới hai chủ nhân?": Kotoha quay qua nhìn Mako.
"Chị cũng không biết chuyện gì đang xảy ra": Mako khụy xuống nhẹ nhõm chút vì ít ra hắn chưa làm gì được Chiaki. Cô cũng muốn lên giúp nhưng vì tình hình mà ba lần bảy lượt không thể nào xong lên được.
Nhìn thấy người đang chắn trước mặt mình cậu cũng đã biết là ai, chỉ là Tại sao lại vậy?
"Em hãy cố một chút... Chiaki anh sẽ đưa em vào bệnh viện ngay": Takeru nước mắt lăn dài mà biến hình. Lao tới đánh tên kia tới tấp để hắn lộ nguyên hình là...
"Một tên tà đạo":Kotoha bất ngờ mà nhất thời không biết làm gì.
"Chúng ta nhanh biến hình đi còn yểm trợ cho Takeru": Mako lập tức lấy lại tinh thần.
"Chấp bút chính nghĩa"
Trong khi mọi người chiến đấu, Chiaki vẫn còn chút ý thức nhìn trời Sắp mưa rồi! Trời lại mưa nữa sao dù biết không phải... nhưng tại sao vẫn khiến mình đau lòng như vậy.
Đặt tay sờ nhẹ vào bụng vết thương bây giờ không còn quan trọng với cậu.
"Vũ điệu....": Takeru dồn hết sự tức giận vào tên tà đạo.
"Không phải hôm nay": Nói rồi hắn biến mất.
"Đừng biến MẤTTTT": Kotoha hét lớn, tên đó vừa làm gì Chiaki? Mà bây giờ lại dễ dàng đi như vậy.
"Quay lại chỗ Chiaki trước":Ryunosuke và mọi người quay lại hướng cậu thì đã thấy Takeru ngồi ở đó từ khi nào.
* Tí .... tách....*
Trời đã bắt đầu nhỏ giọt, trên khuôn mặt Chiaki nước mắt trộn lẫn với nước mưa. Takeru lập tức bế cậu đi vào bệnh viện:"Chiaki anh xin lỗi" anh đã khóc rất nhiều.
"Em... tự hỏi?"
"Chiaki em đừng nói nữa em phải nghỉ ngơi":Takeru lúc này hoảng sợ vô cùng.
"Em tự hỏi... có phải... lúc đầu ... em không nên THÍCH ANH?": bất chấp dù chỉ còn hơi tàn nhưng cậu vẫn nói.
"Anh có từng...YÊU...EM... SAO?": Sau đó cậu nhìn thấy khóe miệng anh mở ra có vẻ như là câu trả lời, nhưng cậu đã không còn nghe được những gì anh nói:"Anh đang ... nói..." chưa hết câu thì Chiaki đã chìm vào hôn mê.
"CHIAKI": bàn tay Takeru từ trên đường đi đã nắm lấy tay của cậu, nhưng bây giờ cánh tay của Chiaki lại buôn xuống làm anh càng nắm chặt hơn.
"Mau đưa chiaki vào bệnh viện": Ryunosuke kêu lên khi đã thấy bệnh viện trước mắt.
Bên ngoài phòng mọi người ai náy cũng thấp thỏm lo âu, tự trách Đáng lẻ lúc đó nên nhanh hơn nữa.
"Anh Chiaki sẽ không sao chứ...huhu...":Kotoha bật khóc nức nở.
"Anh cũng không biết": Ryunosuke thấy mà cũng khóc theo.
"Không sao đâu em ấy nhất định sẽ sống ... rõ ràng em ấy đang bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống mới": Mako ôm lấy Kotoha mà động viên mà trong lòng lại nghĩ Cuộc sống của em ấy là đứa con... nhưng hiện giờ nó có vượt qua được không?
"Mọi người Chiaki sao rồi": Genta bây giờ mới tới. Được mọi người kể lại chuyện lúc đó, không khí lại trở nên u buồn.
Đặc biệt là đối với Takeru, anh chỉ có thể im lặng thẫn thờ nhìn về cánh cửa của căn phòng.
"Vậy lúc đó anh đã ở đâu?":Mako thắt mắc từ lúc anh xuất hiện.
"Tôi...": Anh dừng lại hít một hơi dài nén nước mắt mới tiếp tục nói:" Là tên tà đạo vào lúc tôi đi tìm Chiaki hắn nhân lúc nào trong khoảng thời gian đó..."
"Tôi thật sự là không biết ... đến khi tỉnh dậy mà về nhà thì chú Hikoma mới nói"
"Là lỗi của tôi": Takeru lại tiếp tục cảnh nước mắt lăn dài trên má.
"Không phải lỗi của cậu": Genta cũng buồn cho hai người đó nhưng không biết mình có thể làm gì bây giờ.
Đã 3 tiếng trôi qua, lúc này bác sĩ mới đi ra mà nói "Ai là người nhà bệnh nhân":
"Là chúng tôi": Anh lập tức bật dậy đi đến chỗ bác sĩ.
"Người thì đã qua cơn nguy kịch nhưng..."
"CHIAKI em ấy làm sao?": Takeru lại bắt đầu hoảng sợ.
"Bình tĩnh cái đã Takeru": Genta hiện giờ chắc là người bình tĩnh nhất ở đây rồi.
"Đứa bé trong bụng đương nhiên sẽ không giữ lại được"
"Được rồi": Genta cảm ơn bác sĩ rồi định vào phòng thăm.
"Hiện giờ chưa được thăm bệnh nhân đợi đến khi nào có thông báo mới được vào"
Lại tiếp tục chờ đợi, cũng không biết bao lâu mà có vẻ như đã 5 hay 6 tiếng nữa trôi qua lúc này họ mới nhận được thông báo có thể vào thăm bệnh nhân.
"Khoan đã xin mọi người cho tôi vào nói chuyện riêng với em ấy một lúc đi":Mako nhanh chặn lại trước mặt họ mà xin.
Takeru cũng chỉ nhẹ gật đầu.
Mako vừa bước vào đã thấy Chiaki ngồi dậy.
"Em nằm xuống đi": Cô lập tức chạy lại nói với cậu.
"Không sao em có thể ngồi được": Nói rồi cậu nhìn ra cửa thấy bóng dáng của họ.
"Chị đã xin vào trước để nói chuyện riêng với em một lúc": Mako còn nhận ra một điều kì lạ nữa là tại sao bây giờ Chiaki lại không khóc.
"...":Chiaki tuy không khóc, không nói gì hết nhưng vẻ mặt buồn bã đó làm người ta đau lòng vô cùng.
Chiaki xoa bụng mình một cái.
"Về chuyện con của em...": Mako thấy vậy định tìm cách nhẹ nhàng mà nói tránh đả kích cậu.
"... không sao em biết ... máu chảy nhiều vậy mà": cậu thở dài một hơi, kìm nén hết bao nhiêu nỗi buồn ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ.
"Em muốn khóc thì khóc đi đừng giữ lại nữa": Mako rưng rưng mà nhẹ giọng nói với Chiaki.
"Không em không thể khóc được": Cậu đau khổ mà tự lừa bản thân Chết rồi chẵng phải sẽ nhẹ lòng?
"Chị mở ngăn tủ ra lấy giúp em một cái hộp nhỏ đi"
Mako lập tức làm theo lời cậu nói lấy chiếc hộp đưa cho cậu.
Chiaki mở ra, bên trong là một viên ngọc.
"Là nó...": Mako nhớ lại viên ngọc mà Chiaki từng nhắc.
"Chỉ cần nó thì em sẽ quên đi mọi chuyện": cậu nhìn chằm chằm vào viên ngọc.
"Vậy tại sao em lại muốn quên đi tình cảm của mình dành cho Takeru...": cô còn nhớ lúc đó Chiaki có nói Chỉ khi nào không muốn yêu Takeru nữa em mới sử dụng.
"...": cậu nhất thời không biết trả lời làm sao.
Mako lại tiếp tục:"Rõ ràng em cũng thừa biết là không phải cậu ta làm"
"Vậy thì đã sao?": Chiaki cười khổ nhìn Mako rồi nói:" Lúc đầu anh ta cũng đã kêu em bỏ nó đi đó chứ "
"Là ai đi nữa cũng như nhau thôi"
"Là anh ta hay tà đạo thì cũng không khác biệt gì":Nói rồi cậu nuốt viên ngọc vào.
"Chiaki ... em": không kịp ngăn cản Mako đành bất lực nhìn cậu chìm vào giấc ngủ lần nữa.______________________________________
GIỚI THIỆU CHAP SAU:
Sau lại đau lòng thế này.