Tốt quá rồi.

292 29 0
                                    

TG:☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

"Có thật là vậy không?"
"..."
"Takeru..."
"Không cần nói nữa chuyện đã qua rồi": Takeru đứng dậy đi vào phòng.
Chiaki thì muốn để anh được yên tĩnh nên không đi theo.
"Được rồi kể chuyện của em đi": Ryunosuke và những người khác đều tò mò về vở kịch của hai người bọn họ.
"Chuyện gì?"
"Chuyện vở kịch là sao?"

"À...lúc tôi đang định đến chỗ tên tà đạo cùng mọi người thì bị Takeru kéo lại..."
Quay trở lại thời điểm đó...
Takeru nắm lấy tay Chiaki.
"Anh làm gì vậy"
"Tên tà đạo đó không đơn giản": Takeru suy tính được gì đó mà nói: "Em có thể diễn một vở kịch cùng anh không?"
"Vở kịch?": Chiaki thắt mắc rốt cuộc anh muốn làm gì.
"Hắn chắc chắn sẽ lợi dụng phần kí ức chưa hoàn chỉnh của em cho nên..."
"Cho nên...làm sao?"
"Cho nên em cứ giả vờ nghe theo hắn đi"
"Chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?"
"Không sao nếu đến mức phải giết anh thì anh sẽ dùng thế thân"
"Nhưng..."
"Không cần lo lắng đâu"
"Tôi không hề lo lắng nếu anh có chết thì coi như là trả nợ thôi"
"Ừ": Takeru lại cười với cậu, một nụ cười mà khiến cho mùa đông có lạnh đến đâu thì cũng trở nên ấm áp.

Trở về hiện thực.
"Thì ra là vậy": Genta nói như được khai sáng gì đó. Rồi chợt nhận ra:"Mà khoan tại sao hai người lại giấu bọn này chứ"
"Đúng vậy": Ryunosuke cũng hùa theo.
Chiaki thở dài rồi nói:"Haizz nói cho nhiều người biết thì chẳng phải sẽ dễ bị phát hiện sao?"
"Em thật là": Mako lại thấy thất vọng.

"À đúng rồi em còn chuyện muốn hỏi"
"Chuyện gì?": Ryunosuke cầm tách trà lên uống một ngụm.
"Tại sao Takeru lại còn sống...rõ ràng lúc đó anh ấy như đã chết rồi": cậu đã tò mò từ lúc thấy anh tới giờ rồi.
"À...anh nghe chủ nhân kể lại là đã có thứ đỡ giúp người mũi tên đó":Ryunosuke lần mò lại những gì Takeru đã kể.
"Thứ gì?"
"Anh không biết chủ nhân chỉ nói thêm là nhờ có nó mà đã tránh bị đâm vào tim, còn cản được chút lực của mũi tên"
"Kì lạ thật": Chiaki cứ mãi nghĩ về thứ đó.
"Nghe kể lại thì thấy kì thật": Mako muốn biết thứ đó là gì.
"Được rồi đừng nghĩ nữa dù sao thì thiếu chủ cũng đã an toàn rồi"
"Chú Hikoma nói đúng đó"
"Vậy giờ chúng ta phải làm gì với nó": Mako chỉ về hướng viên ngọc.
"Để em tự xử"

Cậu cầm theo viên ngọc bước vào phòng Takeru.
"Ai đó": anh thì đang làm gì đó nhưng khi nghe thấy tiếng có người vào thì vội vàng giấu đi.
"Là em"
"Sao em lại vào đây rồi"
"Chúng ta cần nói chuyện"
"Chuyện gì?"
"Tại sao anh lại không nói với em chuyện đó"
Takeru đương nhiên biết Chiaki đang nói về chuyện gì.
"Em không biết thì có lẽ sẽ tốt hơn"
Nghe được câu nói ấy cậu lại càng kích động hơn:"Anh nhìn xem nào có chỗ tốt chứ"
"..."
"Nếu anh nói em biết...thì...thì...": nói được nữa câu cậu lại ấp úng.
"Thì sao? Có phải em sẽ không bỏ đi mà sẽ chết cùng đứa bé luôn không?": Takeru nhăn mặt nhìn cậu.
"Em..."
"CHIAKI": Takeru nổi giận nắm chặt lấy hai cánh tay cậu.
"Em sẽ không chết đâu": mắt cậu đỏ ửng như sắp khóc:"Chỉ cần có người nào đó còn muốn em sống thì em sẽ không chết"
"Nhưng nhờ chuyện đó em mới biết anh đã giấu em nhiều thứ": Chiaki cười khổ khi biết từ trước đến nay chỉ có mình là không hề hay biết gì hết.
"Chỉ vì tốt cho e..."
Không để Takeru nói hết.
"Không tốt...không hề tốt": cậu cố nén nước mắt vào trong:"Anh có từng nghĩ đến nếu làm vậy thì khi em biết được sự thật sẽ càng sốc không?"
Takeru đã nhận ra được chỗ sai:"Anh...xin lỗi"
"Không cần đâu chỉ cần anh hứa là sau này không giấu diếm chuyện gì nữa...có được không?": Như một lời khẩn cầu Chiaki dành cho Takeru.
"Anh...": nói được một từ Takeru lại không nói nữa.
"Được tốt lắm": cậu nhắm mắt thở dài một hơi rồi quay người đi ra ngoài.
Cậu sợ nếu cứ ở đây thì sẽ không kìm được nước mắt.
Mối quan hệ dựa trên sự che giấu thì sẽ không thành.

Ngay lúc cậu vừa quay lưng...
Takeru chạy tới ôm lấy Chiaki từ phía sau.
"Buông ra đi": cậu gỡ tay anh ra.
Càng gỡ anh lại càng ôm chặt.
"Takeru chúng ta còn có thể như trước không?": nước mắt đã không thể kìm nén nữa:"Chỉ cần là bạn"

Lời Chiaki nói như trấn tĩnh anh.
Là bạn?
"Không đâu"
Câu nói này khiến Chiaki thất vọng vô cùng.
Chẳng lẽ chỉ là bạn cũng không được nữa sao?

"Chúng ta...hãy bắt đầu lại mối tình này đi"
"Không thể được...anh che giấu quá nhiều bí mật"
Takeru đã thông suốt, khẳng định với cậu:"Anh hứa sẽ không giấu bất kì chuyện gì nữa"
"..."
Thấy Chiaki không nói gì, anh lại sợ cậu cứ vậy rồi lại đi mất.
"Em đừng rời bỏ anh nữa có được không?": nước mắt Takeru lăn dài.
"Em đã thắp sáng cả cuộc đời buồn tênh của anh"
"Chiaki em có thể cùng anh đi đến cuối cùng được không?"
Có được không hả? Chiaki.

Cậu lúc này lại nở nụ cười hạnh phúc, xoay người lại ôm lấy anh:"Tốt quá...thật tốt quá rồi.

Mà vì ôm mạnh quá lại động vào vết thương của Takeru.
"A"
"Anh không sao chứ": Chiaki vừa rối vừa thấy tội lỗi.
Nhìn cậu như vậy anh lại thấy vui, đặt tay lên xoa đầu cậu:"Ngốc thật"

______________________________________

GIỚI THIỆU CHAP SAU:
Đã kết thúc rồi.

_________________________

Vài lời muốn nói của tg:
_Vậy là sắp hết rồi, vài lời tâm sự trước khi kết thúc phần truyện này. Tôi chỉ sợ mình lúc viết chap cuối sẽ quên nói, thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện.
_Tôi rất hâm mộ cặp này, nên đã viết truyện để thỏa mãn mình. Còn về truyện, chỉ cần tôi còn ý tưởng, có một chút sự ủng hộ từ mọi người nữa thì tôi sẽ tiếp tục ra P2.
_Truyện thì trước mắt sẽ còn vài chap nữa. Được rồi cũng chỉ có thế thôi.
CHÚC MỌI NGƯỜI NGỦ NGON.

Mãi mãi không buông tay☘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ