TG:☘Chiếc lá xanh xanh☘
Dòng truyện được đăng tải trên WATTPAD và MANGA TOON (vì một số lý do chưa kiểm duyệt nên hiện trên app vẫn chưa có, nhưng mình sẽ cố gắng nhanh nhất có thể, mong các bạn có thể ủng hộ trên cả 2 ứng dụng)
XIN CẢM ƠN RẤT NHIỀU.______________________________________
Sáng hôm sau, bình minh vừa ló dạng "aaaaaa":Chiaki nhìn thấy người đang nằm bên mình thì la lên. Làm cho người kia cũng bừng tỉnh.
"Gì vậy":Takeru tỉnh dậy thì đau đầu dữ dội, đánh vài cái vào trán rồi nhìn xem xảy ra chuyện gì.
"Anh... anh tại sao lại ở đây":Chiaki hoảng hốt vô cùng.
"Tối qua uống nhiều quá rồi"
Chiaki định đứng dậy chạy đi thay đồ nhưng vừa mới vươn người lên thì đã cảm nhận được sự đau đớn từ eo.
"Ay... đau "
"Ngồi yên đó đi": Takeru đứng dậy mặc đồ vào rồi bế Chiaki đi vào phòng tắm:"Có cần giúp không"
"Không anh đi ra ngoài mau đi":vội đuổi Takeru ra, Chiaki nhanh chống tắm rữa, lúc đó cậu cũng không thật sự ghét chuyện này hay gì thật ra cậu cũng thích Takeru lắm mà... chỉ là sau chuyện này... hai người phải làm sao mà đối mặt đây. Cậu đây là đang cố quên đi tình cảm của mình nhưng nhớ lại những lời mà bản thân lúc say nói thì biết là không thể nào quên đi như vậy được rồi. Không thể trốn trong đây mãi được cậu hạ quyết tâm đi ra ngoài nhưng vừa ra tới cửa thì.
*Rầm*
Takeru đang ngồi thì nghe thấy tiếng động lập tức quay lại nhìn, thấy Chiaki khụy gối xuống thì chạy tới đỡ.
Thấy đầu gối của cậu rướm máu Takeru lấy hộp xơ cứu giúp Chiaki thoa thuốc.
"Đây tôi làm được":Chiaki càng ngày càng thấy không ổn rồi, nếu cứ như vậy thì làm sao buông bỏ được mới có ý định đẩy Takeru càng xa mình càng tốt. Tay Chiaki giơ lên định dành lấy tâm bông và thuốc thì bị tay của Takeru nắm lại.
"Ngồi yên đi"
Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng.
"À... tôi có chuyện muốn nói":Chiaki mở lời làm cho Takeru khựng lại một hồi rồi cũng tiếp tục bôi thuốc.
"Chuyện gì": Anh nghĩ anh biết những gì Chiaki sắp nói, anh nghĩ là chuyện về tối qua.
"Chuyện tối hôm qua...": Đúng là như anh nghĩ Chiaki sẽ nói về chuyện đó.
"Tối hôm qua em cũng không biết tại sao lại làm như vật... nhưng..."
"Em không cần anh chịu trách nhiệm hay gì vì dẫu sao con trai cũng không có thai được hay gì đâu":Anh không ngờ Chiaki lại nói như vậy, chẳng lẽ là do cậu đã thích người khác rồi sao? Nghĩ tới đây Takeru lại tức điên lên nhưng vẫn phải kìm nén lại, chỉ là kìm được cảm xúc nhưng không kiểm xoát được hành động, tay anh vô thức mà ấn mạnh tâm bông vào vết thương.
"Ay đau... anh làm gì vậy ... đau đó"
"Rồi đó em nằm xuống nghỉ ngơi chút đi rồi ra ăn sáng với mọi người": Không thèm trả lời câu trước của Chiaki, nói xong anh lập tức hùng hổ bước ra ngoài.
*Rầm*
"Hú hồn trời ơi anh ta làm gì mà lại giận như vậy":nghĩ đi nghĩ lại cũng thật là kì lạ. Chuyện quan trọng bây giờ là nghĩ ngơi trước đã Tên đó ăn gì mà khỏe vậy, làm mình đau chết đi được. Tuy cậu nghĩ như vậy nhưng vẫn cảm thấy có chút vui vì dẫu sao cũng là người đó mà.
Nghĩ ngơi được một hồi Chiaki cũng đi lại chỗ mọi người dùng bữa, vừa tới nơi thì cậu lập tức dừng lại tránh vào vách tường mà nghe Ryunosuke đang nói chuyện gì đó về mình và Takeru.
"Chủ nhân ngài và em ấy thật sự đã..."
"Anh biết bằng cách nào":Takeru thấy lạ là tại sao anh ta lại biết được chuyện đó.
"Tôi...":Ryunosuke chỉ ấp úng không biết có nên nói không thì bị Mako nhảy vào nói cho nhanh:" Là lúc sáng vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng Chiaki la lên thì chúng tôi mới chạy lại phòng cậu ấy định mở cửa ra thì nghe thấy cậu ấy nói chuyện tối hôm qua..."
"Xin... xin lỗi chủ nhân... tụi em cũng không định nghe lén đâu nên khi nghe tới đó thì đã nhanh chống quay lại đây hoàn toàn không nghe thêm gì nữa": Kotoha sợ chủ nhân sẽ hiểu lầm là họ cố tình nghe nên nói thêm.
"..."
"Vậy chủ nhân ... chuyện đó phải làm thế nào":Ryunosuke lại tiếp tục hỏi.
"Không sao cả"
"Gì chứ": Mako thấy nếu vậy thì kì quá rồi.
"Chỉ là sai lầm thôi...": không biết đã suy nghĩ kỹ chưa nhưng im lặng một hồi anh mới nói tiếp.
"Tôi cũng chưa từng thích cậu ta"
Bên này, Chiaki nghe được thì thấy rất đau, cậu không ngờ anh ta lại dứt khoát nói ra như vậy, cậu không ngờ vậy mà lúc nãy đã có ý định tiếp tục thích anh ta, điều cậu không ngờ nhất là cậu tưởng tình cảm của mình đã đang được hồi đáp:"ha..." xem ra cậu quá ngây thơ Chiaki ơi là Chiaki ...mày đang chờ đợi điều gì từ người đó bao nhiêu đau đớn của trước kia vậy mà giờ lại còn mơ tưởng viễn vong.
Chiaki xuất hiện trước mặt họ với vẻ mặt lạnh tanh nhưng rồi sao đó cũng giả vờ cười nói như bình thương mà ngồi xuống dùng bữa cùng mọi người.
"...": ai nấy cũng im lặng cũng đã biết Chiaki nghe hết rồi nên không biết phải giải thích thế nào.
"Chiaki... anh...": Takeru mở lời trước tiên.
"Có chuyện gì sao?":Chiaki vừa ăn vừa nói cố tình lãng tránh không nhìn vào Takeru.
"Thật ra...":Chưa kịp nói hết câu thì chuông báo động bọn tà đạo lại xuất hiện. Mọi người cũng nhanh chống tới nơi rồi biến hình.
"Lại là ngươi sao bọn siêu nhân thần kiếm":Tên Tà đạo cầm đầu.
"Ngươi mau dừng lại đi": Mako lên tiếng làm cho tên tà đạo kia cảm thấy buồn cười.
"Haha ngươi nói ta dừng thì ta sẽ dừng sao?
"À mà đúng rồi lần trước vẫn chưa giới thiệu tên ta là Goji"
"Đừng nhiều lời lên đi ":Takeru nhanh chống ra lệnh tấn công. Họ đánh nhau rất kịch liệt, vẫn là tình huống giống lúc trước trong khi những người kia đang bận đánh nhau với đám lâu la thì Chiaki phải xông lên đánh với tên Goji.
"Là ngươi à tên lục"
"Là ta thì sao"
"Ngươi có biết tại sao hôm nay ta lại lên đây không:
"Ngươi còn lý do gì ngoài phá hoại"
"Haha xem ra ngươi chưa biết"
"Biết gì chứ":nói một hồi Chiaki cảm thấy tên này thật phiền phức đánh thì đánh đi, còn lý do gì nữa chứ.
"Thứ trong bụng ngươi..."
Nói rồi hắn hất mạnh Chiaki ra, ngay lúc đó may mắn được Takeru đỡ lấy, mắt đối mắt một lúc lâu Chiaki cũng vội đứng dậy.
"Nè ngươi nói gì vậy... ta thì có gì":Chiaki không còn đủ kiên nhẫn nữa quát lên.
"Haha ta tạp thời rút lui đây hẹn lần sao gặp lại haha"
"Cái tên này":Chiaki bắt đầu cảm thấy lo lắng cho những gì hắn nói. Nên khi mọi người và cậu vừa giải trừ lớp giáp biến thân thì đã lập tức chạy đi.
"Chiaki em sao vậy":Ryunosuke thấy Chiaki vội vã chạy đi thì la lên hỏi.
"Em không sao mọi người về trước đi nhé"
Chiều hôm đó Chiaki mới quay về và còn cầm theo một tờ giấy. Ryunosuke vừa thấy Chiaki thì chạy lại hỏi thăm.
"Em không sao chứ đi đâu mà vội vậy":thoáng nhìn qua tờ giấy có ghi chữ giấy xét nghiệm:"đây là..."
"À không... không gì đâu...chỉ là em đột ngột cảm thấy không khỏe mới đi xét nghiệm thử"
"SAO em ... em không khỏe ở đâu":rồi nó lại tới cái bệnh của Ryunosuke.
"Ây da đừng có mà lay em nữa... em không sao chỉ là bệnh thường gặp giờ em đi nghỉ chút": nói rồi Chiaki về phòng bỏ lại Ryuno người đang khá lo lắng cho Chiaki.
Về tới phòng Chiaki đau khổ khụy xuống nắm chặt tờ giấy:"Cái này là sao vậy chứ" cậu đã khóc rất nhiều vì không biết phải làm sao bây giờ, mấy ngày nay Chiaki đã hứng chịu rất nhiều, được một chút hạnh phúc thì lại đau khổ gấp trăm lần.
"Tại sao vậy chứ ... tại sao lại là mình"______________________________________
GIỚI THIỆU CHAP SAU☘
"CHIAKI EM ẤY ĐI MẤT RỒI"