TG:☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.______________________________________
"Vậy... tôi thật sự đã quên đi cái gì sao?": từ khi gặp họ ở trang viên cậu đã có cảm giác gì đó rất thân quen, không phải lần đầu cậu đến đó, cũng không phải lần đầu gặp họ nhưng cậu không tài nào nhớ ra được.
"Em thật sự muốn nhớ lại sao?": Mako nhìn Chiaki mà hỏi, câu hỏi này làm cậu thấy có chút lạ Tại sao lại hỏi như vậy? Liệu có điều gì ẩn giấu?.
"Ừ": Cậu lại tiếp tục nghĩ Mà thôi kệ đi cũng xem mình đã quên cái gì, chắc cũng không phải chuyện xấu.
"Dù có ra sao?": Mako lại hỏi cậu, vì cô cũng không chắc liệu cậu có thật sự muốn nhớ.
"Phải dù cho có ra sao": Chiaki thấy mệt mỏi với những câu hỏi kì lạ này rồi, cậu cũng khẳng định lại.
Cậu cũng đã nghĩ kĩ tại sao chị ấy lại hỏi như vậy Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
"Được nếu như em muốn": Takeru nói rồi quay qua nhìn Ryunosuke ra hiệu.
"Khụ...": nhận được tín hiệu, điều chỉnh giọng nói lại một chút rồi cậu nói:" Đúng là chúng ta đã cùng chiến đấu với nhau vẫn luôn là như vậy..."
"Nhưng vì một số chuyện...cho nên em đã mất trí nhớ"
"Vậy chuyện đó là gì?": Chiaki muốn biết chuyện mà bọn họ nói là gì có lẽ nó là cọi nguồn của việc cậu không nhớ được gì hết.
"..."
"Chuyện đó thì...": Ryunosuke cứ ngập ngừng mãi, sau đó nãy ra ý tưởng thì mới nói:"Chuyện đó để em tự mình nhớ lại đi"
"Trời": Genta cũng chăm chú nghe vì cậu cũng biết không nhiều, trước khi Chiaki nhập viện cậu cũng không có mặt để xem, chỉ nghe qua lời kể.
"Anh trai à làm sao tôi có thể tự nhớ chứ": Chiaki nản lòng với mấy người này thật sự.
"Mọi người sẽ giúp em": Takeru đã tự hứa với mình sẽ lấy lại kí ức cho cậu rồi dù cho sao này tôi phải đối mặt với những gì và em có còn thích tôi nữa không.Chiaki quay lại nhìn chằm chằm vào Takeru Người đó là Takeru? Sao cứ mỗi lần nhìn anh ta là mình lại cảm thấy lạ lạ.
"Ờ cũng được": gạt bỏ những suy nghĩ đó, cậu cũng chuyển chủ đề qua Ryunosuke vì anh không nói cậu nghe chuyện đó:"Haizz anh thật là vô dụng"
"CHIAKIII": Ryunosuke nổi giận đùng đùng Mình đây là tạm thời để nó không buồn mà giờ nó đối xử với mình như vậy? Đau ở tim này...hụ.
"Em đứng yên đó": Ryunosuke chạy lại định đánh Chiaki, nhưng cậu cũng đâu có ngốc đến mức đứng yên cho anh ta đánh.
"Lêu lêu tôi không có ngu đâu ha": cậu nói rồi cứ chạy lanh quanh mọi người.
"Xem ra cậu nhóc đã trở lại con người vui vẻ như trước đúng không? Thiếu chủ": chú Hikoma vui vẻ nhìn Takeru.
"Có thể vậy": còn anh chỉ nhìn cậu đang chạy qua chạy lại mà mỉm cười, Như vậy cũng tốt.
"Vậy được rồi ": Mako đột nhiên đứng dậy rồi thông báo mọi người một việc khiến ai cũng hoảng hốt:"Hôm nay tôi sẽ nấu ăn"
"GÌiii": Ryunosuke đang đuổi theo Chiaki mà nghe được câu này cũng lập tức dừng lại.
"Vậy chị Mako cho em đi với, em cũng muốn học hỏi": vẫn như thường chỉ có mình Kotoha vui vẻ đòi đi theo Mako.
"Ủa bộ tệ lắm sao": Chiaki nói nhỏ với Genta.
"Anh cũng không biết đã ăn mấy món cô ấy nấu chưa": nói rồi anh nhìn sang Ryunosuke.
"Ăn xong tôi sợ dạ dày của mình sẽ không khỏe": Ryunosuke chỉ cần nói câu này cũng đủ làm hai người kia sởn gai ốc.
"Bây giờ chuồn còn kịp không?": tuy cậu hỏi như vậy thôi chứ cũng đã nhanh chống chạy ra ngoài.
"Em đi đâu?": Genta cũng muốn đi theo.
"Đi đâu cũng được miễn là không ở đây"
"Thôi cậu ở lại đi...Ryunosuke đi theo tôi": Takeru chắc hẳn đang suy tính điều gì đó mà lại rủ theo Ryuno.
"Vâng thưa chủ nhân": Cậu và anh lập tức chạy theo sau Chiaki.
"Ơ Take-chan à"
"Không lẻ ba người định để tôi một mình chống chọi sao?": Genta nói bằng chất giọng đau khổ vô cùng Uổng công tôi xem mấy người là anh em vậy mà...hụ.