Không chung đường.☘

262 25 0
                                    

TG:☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

"Em có còn...yêu anh không?"
Chiaki cười trông có vẻ khinh thường: "Ha...lúc trước anh đã nói...chưa từng yêu tôi"
"Vậy tôi trả lại anh
....TÔI...CHƯA...TỪNG...YÊU...ANH"
Bốn người kia nghe được thì nghĩ nhất định do cậu chưa nhớ hết mọi chuyện, nếu nhớ ra cậu sẽ biết được bản thân yêu Takeru đến mức nào.
"Chiaki em hãy nhớ lại đi"
"Chị Mako nói đúng đó anh Chiaki"
"Những gì em nhớ được hiện giờ chưa phải tất cả đâu": Mako hy vọng Chiaki sẽ nhận ra được.
"Các ngươi tập trung vào": Gazikaza lao tới đánh văng Mako và Kotoha ra xa.
"Tôi lo cho họ còn cậu đi giúp chủ nhân đi"
"Được": Genta theo lời của Ryunosuke mà chạy đến giúp Takeru.
"Đừng mơ": tên tà đạo đó lập tức chặng Genta lại.
Vừa đánh nhau với Bốn người kia tên Gazikaza lại nói với Chiaki:"Chỉ cần ngươi giết được tên chủ gia tộc Shiba đó thì ngươi cũng có thể trở thành một phần của bọn ta"
"Chiaki đừng làm vậy": Genta không thể lên giúp được rồi.
Không một ai có thể giúp được, vì từ đầu đã là hiểu lầm của hai người đó cũng không ai có thể giải quyết thay được.

Trong lúc bốn người bận đánh với tên Gazikaza.
Ở chỗ Chiaki, Takeru không chỉ khụy gối nữa mà đã quỳ xuống rồi.
"Tất cả chỉ là muốn bảo vệ hắn ta...": hiện trên khuôn mặt Chiaki là nỗi xót xa:"Đã không còn gì để nhớ nữa rồi"
Bước chân loạn choạng quay về hướng của nhóm Mako rồi quay lại nhìn Takeru.
"Anh còn gì để nói nữa không?": cậu mở to mắt, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn Takeru.
Mà anh thì vẫn mỉm cười nhìn cậu: "Nếu chết trong tay em...xem ra cũng không quá tệ"
"Chủ nhân ngài nói gì vậy không được đâu ngài mau giải thích với em ấy đi": Ryunosuke không muốn thấy cảnh này chút nào, như là đang lập lại bi kịch lúc trước vậy.
"Anh ta thì có gì mà nói?": Chiaki càng nóng nảy hơn:"Đừng bao che cho nhau nữa...xin các người đó"
"Anh chỉ muốn nói với em...": Takeru hốc mắt đỏ hoe nhìn Chiaki:"Dù lời này có hơi trễ nhưng anh nhất định phải nói"
"Chiaki...anh rất yêu em...yêu đến mức khổ sở vô cùng"
"...":Chiaki chỉ tạm thời im lặng nghe Takeru nói.

"Nhưng được nhìn thấy em thì cho dù có đau khổ đến đâu anh vẫn muốn"

Takeru đã khóc rồi, từng giọt nước mắt rơi xuống chạm vào tuyết thì như đống băng lại. Anh lại nói tiếp...

"Anh chỉ muốn cùng em già đi...bước cùng nhau đến chặng đường cuối cùng"

"Điều anh mong ước sau cùng chính là được sống cùng em nhưng...": Takeru kìm nén bản thân để không được khóc quá lớn:"Nhưng có lẻ thứ tưởng chừng như đơn giản...mà lại khó tới vậy"

Từng lời nói của Takeru làm cho bốn người kia cảm động vô cùng, chỉ hy vọng Chiaki có thể sớm hiểu được.

Mà Chiaki thì lại trầm mặt một chút rồi ngước xuống, đưa mặt mình tới gần mặt Takeru:"Xin lỗi..."
Ngay lúc bọn họ tưởng Chiaki đã nhận ra được thì...
"Xin lỗi anh nhưng...chặng đường còn lại tôi chỉ muốn đi một mình"
Điều làm họ thất vọng nhất là Chiaki dường như vẫn lạnh lẽo như vậy. Triệt để không chừa lại một tia hy vọng nào nữa.
"Được như em muốn": Takeru ngước mặt lên nhắm chặt mắt lại chờ thời khắc cậu ra tay:"Xem ra là anh nợ em vậy đến lúc phải trả lại rồi"
"Ngươi nhanh ra tay đi nhanh trả thù đi"
Chiaki nghe theo lời nói đó mà giơ kiếm lên.
"ĐỪNG": Genta đã hiểu được cảm giác của Ryunosuke, Mako và Kotoha khi chứng kiến bi kịch của lúc trước.
"Là anh đã giết nó...giết con của tôi": Chiaki nước mắt lăng dài, mà cậu lại không biết tại sao lại khóc. Kèm theo sau đó là sự nóng giận, gân xanh nổi lên.
Cậu hét lớn...
"TAKERU... ĐỜI NÀY TÔI KHÔNG MUỐN YÊU ANH NỮA"

*Xẹt...*
Nhát kiếm đó Chiaki đã đâm vào tim của Takeru.
Mà Takeru thì cho dù là khoảng khắc cuối đời, anh vẫn mỉm cười với cậu rồi ngã xuống.
Giết được anh, Chiaki thu kiếm về. Lúc này tên tà đạo đánh văng bốn người kia ra rồi tới chỗ cậu.
"Làm tốt lắm": Gazikaza không ngừng cười vì kẻ thù của hắn đã chết:"Ngươi có muốn đi cùng ta đến thỉnh giáo Doukoku?" Hắn đặt tay lên vai Chiaki:"Nơi đó ngươi sẽ được chào đón"
"Chiaki...em không được đi...": Ryunosuke nằm dưới tuyết bất lực gọi cậu.
Cả những người khác cũng vậy.
Mà kết quả là Chiaki để ngoài tai những lời đó.
Tên Gazikaza quay lưng định đưa cậu đi thì...
*Xẹt*
Chiaki nhân thời cơ ra tay với tên tà đạo.
"Ngươi...": hắn quay lại nhìn Chiaki, dù có bị thương nhưng lần này không thể chạy trốn được, vì hắn đã bị Chiaki trói lại bằng rễ cây.
"Hừ": cậu lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt:"Xem ra vở kịch này nên khép lại rồi"
"Chiaki": Genta với những người kia chưa kịp hiểu gì.
"Ngươi nghĩ giết ta thì có thể phủ bỏ việc đã giết hắn ta sao?": tên tà đạo chỉ về hướng Takeru đang nằm:"Cái gì?" Nhưng lại không thấy đâu, chỉ thấy khúc gỗ bị đâm xuyên qua.
"Ngươi nói ai vậy": anh khập khiễn bước ra từ cái cây gần đó. Takeru đã dùng kí tự tạo ra một thế thân.
"Chủ nhân": Ryunosuke gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng tất cả bọn họ đều hiểu được đại khái là chủ nhân của mình chưa chết.
"Mọi người tạm thời nghỉ ngơi đi để tên này cho tôi với Takeru lo"
Anh chỉ gật đầu đồng ý với những gì Chiaki vừa nói.
"Tại sao hai ngươi..."
"Bất ngờ lắm đúng không": cậu cũng nói cho hắn biết:"Tất cả chỉ là màng kịch mà ta và tên kia tạo ra thôi"
"À đúng rồi ta quên mất"
"Cho dù có ghét anh ta thì cũng không tới lượt nghe theo ngươi mà giết tên đó"
"Ngươi": tên Gazikaza nổi nóng, phá được dây trói lao lên đánh với Chiaki, cậu cũng nhanh biến thân. Mà Takeru thấy vậy cũng biến hình rồi vào giúp đỡ.

Họ quả thật phối hợp khá ăn ý, đánh cho tên tà đạo không kịp trở tay. Càng đánh càng gần vách núi hơn, nhận thấy nếu như vậy cũng khá nguy hiểm.
"Chiaki": anh gọi cậu ra hiệu.
"Được"
Cả hai cùng dùng chiêu thức kết liễu tên Gazikaza.
Lúc này, nhóm người kia cũng đã ổn hơn chạy đến chỗ Chiaki và Takeru.

Chỉ là không ngờ trong lúc cả hai đang thả lỏng, mất cảnh giác thì tên tà đạo thừa lúc còn chút sức mà phóng ra một đòn cuối.
Dùng tất cả năng lượng tạo thành một mũi tên băng lao thẳng đến Chiaki.
Genta phát giác ra sớm tăng tốc chạy đến định bắt lấy mũi tên, nhưng đã hụt có lẽ do nó nhanh hơn chút rồi.
"Chiaki tránh đi": Ryunosuke hét lớn gọi cậu.
Mà Chiaki lại phản ứng chậm, chỉ kịp quay lại xem có thứ gì.
Takeru đẩy cậu ra, bản thân cũng không kịp né. Mũi tên lao thẳng vào tim Takeru nhưng chưa dừng lại mà đẩy anh xuống vách núi.
Chiaki chứng kiến toàn bộ, tim lại đau lên.
Takeru đến khi rơi xuống cũng chỉ nhìn Chiaki.
Lần này thật sự không được rồi sao?
"Chủ nhân": Trong tiếng la hét của những người kia.
Chiaki đang thẫn thờ nhìn thì lại như được thức tỉnh. Cậu lao xuống vách núi cùng Takeru.
"CHIAKI"

______________________________________

GIỚI THIỆU CHAP SAU:
_Tìm mãi nhưng lại không thấy_
_Đây là đám tang của ai?_

Mãi mãi không buông tay☘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ