TG:☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.______________________________________
Thấy Chiaki đã ngủ rồi thì Mako mới đành đi ra ngoài.
"Chị Mako anh Chiaki sao rồi?": Kotoha nhìn thấy Mako mới lại hỏi.
"Em ấy có nói gì không?": Genta cũng hỏi thăm.
Mọi ánh mắt mong đợi nhưng không biết đợi cái gì mà nhìn cô, cô thở dài lắc đầu rồi nói :"Em ấy không có nói gì hết rồi lại ngủ tiếp"
"Để tôi vào": Takeru bật dậy định mở cửa bước vào thì có tiếng điện thoại, thì ra là chú Hikoma gọi thông báo có tà đạo xuất hiện.
"Ngay lúc này sao trời": Genta nản lòng vì còn chưa vào thăm Chiaki lần nào.
Mọi người cũng đành phải đi xử lý bọn tà đạo kia trước. Lạ thay chỉ toàn là bọn lâu la tuy khó hiểu nhưng cũng hạ hết chúng rồi từ từ nghĩ tiếp.
Họ nhanh chống về lại bệnh viện định vào thăm nhưng không thấy Chiaki đâu, hỏi bác sĩ thì mới biết:" Cậu ấy vừa tỉnh dậy thì đã nói khỏi rồi nhanh đòi xuất viện"
"Vậy tại sao lại để cậu ta xuất viện": Genta có điều thắc mắc.
"Đương nhiên là không được phép nhưng mà đến khi y tá quay lại kiểm tra thì đã không còn thấy bệnh nhân ở đó"
"Vậy cảm ơn bác sĩ": Kotoha đáp lễ rồi để bác sĩ đi làm việc.
"Vậy giờ em ấy có thể ở đâu?": Ryunosuke không phải là người duy nhất lo lắng.
"Chia ra đi tìm": Takeru quay người định chạy đi thì lại có cuộc điện thoại.
"Alo... chú? Giờ con đang bận lắm": Takeru mệt mỏi không biết lại chuyện gì.
"Các con mau về đây Chiaki đã về rồi..."
"Thật sao?": Ryunosuke nghe được liền vui mừng.
"Nhưng nó kì lạ lắm": Chú Hikoma nói bằng chất giọng không thể lo lắng hơn.
Nghe được họ cũng nhanh chạy về trang viên, chỉ có Mako có lẽ biết nguyên do Chiaki kì lạ mà chú Hikoma vừa nói.
Vừa về đến nơi:
"CHIAKI": Takeru chạy tới ôm lấy cậu, mọi người cũng đi theo sau.
Làm cậu không kịp phản ứng thì Ryunosuke lại nói:" Em thật là xuất viện sớm như vậy có ổn không" dù vậy Ryuno vẫn rất quan tâm cậu.
"Được rồi anh Chiaki không sao là tốt rồi": Kotoha vui mừng nắm lấy tay Chiaki.
"Các người là đồng đội của tôi sao?": Chiaki gương mặt khó hiểu nhìn họ.
"Anh nói gì vậy chẳng phải trước giờ là vậy sao?": Kotoha cười nói với Chiaki.
"Chúng ta...đã từng gặp nhau rồi phải không?": câu nói của Chiaki bây giờ mới làm mọi người thức tỉnh.
"Ể... Chiaki em làm sao vậy": Genta xong tới lay lay cậu.
"Sao lại biết tên tôi": Chiaki lập tức đẩy ra rồi nói:" À có phải nhận được thông báo không?"
"Vậy em mau tự giới thiệu về mình đi": Takeru cố bình tĩnh mà hỏi xem rốt cuộc sai ở chỗ nào.
"Tôi là Tani Chiaki người sẽ là Shinkengreen...": ngừng một chút cậu nghĩ xem nên nói gì:" À đúng rồi hôm nay sau khi nhận thông báo tôi lại bất ngờ gặp chút tai nạn nên đến hơi chậm trễ, chứ không phải do lười gì đâu"
"Chiaki con thật sự không nhớ sao?": Chú Hikoma càng lo vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ủa còn chuyện gì nữa sao?"
"Vậy con tới trang viên bằng cách nào?"
"Cũng không biết nhưng con đi theo trực giác hì hì": Chiaki trong lòng cảm thán Mình đúng là quá giỏi.
"Chiaki em...": Takeru không biết phải làm sao cho cậu nhớ ra.
"Thôi được rồi tạm thời con đi theo hắc nhân về phòng trước đi": Hikoma quay sang nhìn anh ám chỉ từ từ tìm cách.
"Vậy tôi đi đây": Cậu đi theo hắc nhân mà về phòng mình.
Ở gian phòng chính lúc này, Takeru cảm thấy đau khổ vô cùng vì người anh yêu thương không còn nhớ anh nữa.
"Vậy...tại sao lại vậy"
"Take cậu bình tĩnh từ từ tìm cách": Genta cố động viên anh.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chiaki nó đi được một tháng bây giờ quay về lại thành ra như vậy?": chú Hikoma trông chờ câu trả lời từ đám nhóc này vô cùng, ít nhất biết đâu chú có cách nào đó.
Ryunosuke đành kể cho chú nghe...
"Tại sao lại thành ra như vậy": rồi chú nhìn Takeru :"Đừng buồn ta sẽ nghĩ cách"
"...": bây giờ anh cũng không muốn nói gì hết mà chìm vào suy nghĩ không biết phải làm sao. Nghĩ kĩ nếu lúc đó không bị tên tà đạo đánh ngất thì có phải giờ sẽ không như vậy?
Càng nghĩ anh càng tuyệt vọng vô cùng.
"Thật ra ... còn một điều mà mọi người chưa biết": Mako không muốn Chiaki phải quên đi nhiều thứ như vậy, nếu chỉ quên đi tình cảm thì cũng tốt cho cậu lúc đó nhưng nào ngờ lại quên hết mọi thứ, quên cả Takeru người cậu yêu mà tưởng chừng như ít ra vẫn có thể trở thành bạn như lúc trước.
"Đó là gì": anh lập tức hướng về phía Mako mà hỏi.
"Thật ra mọi chuyện là do cậu ấy đã nuốt viên ngọc...": Mako tường thuật lại tất cả những gì Chiaki nói về nó và lúc ở trong bệnh viện.
Mako tiếp tục nói:"Nhưng không ngờ chắc do tác dụng của nó quá mạnh... hay tác dụng của nó vốn là vì Chiaki muốn quên đi tất cả"
"Em ấy chắc rất thất vọng về tôi... nên mới muốn quên đi như vậy": nước mắt lại tiếp tục nhỏ giọt.
"Take-chan cậu đừng khóc nữa cậu đã khóc nhiều rồi mà": Genta lo lắng cho người bạn đáng thương này của mình nhưng lại chẳng biết phải làm sao mới tốt.
"Đúng vậy đừng tự trách nữa chủ nhân à, nếu theo lời suy luận thứ hai của Mako thì có thể cũng là lỗi của chúng tôi nữa nên em ấy mới muốn quên hết mà": Ryunosuke chỉ đành tiếp lời theo Genta mà hy vọng chủ nhân có thể bình tĩnh trở lại.
"HA...": Takeru khóc đến mức phải dồn toàn bộ hơi thở, sau đó ngất đi.
"Take": Genta lập tức đỡ lấy.
"Chủ nhân": Ryunosuke vẫn còn lay người anh.
"Mau đem chủ nhân vào trong": chú Hikoma ra lệnh bảo hắc nhân gọi bác sĩ tới.
"Chị Mako à... chủ nhân liệu...": Kotoha nước mắt đầm đìa quay sang kéo tay Mako.
"Không sao đâu em đừng quá lo": Nói rồi cô ôm lấy Kotoha vào lòng. Hiện trường rất hỗn loạn.
Còn bên Chiaki thì, cậu vừa vào phòng :" Gì đây? Đồ của mình?" Khó hiểu tại sao lại có đồ của bản thân ở đây trong khi chỉ vừa mới tới.
Cậu tiếp tục dòm ngó quanh phòng tới khi nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ để ở trên tủ, lấy xuống mở ra xem thì thấy bên trong là một viên ngọc hình chiếc lá màu lục.
Lúc này trong đầu cậu đột nhiên vang lên tiếng của ai đó Chỉ là cảm ơn thôi
, cậu ôm lấy đầu đang đau nhức mà khụy xuống.
"Đó là gì vậy?"
"Tại sao lại...": Nước mắt Chiaki chảy ra trong vô thức.
"Sao lại đau lòng như vậy?"