Anh...thất hứa rồi.☘

335 29 0
                                    

TG:☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Lần này thật sự không được rồi.

Chiaki thẫn người nhìn Takeru rơi xuống núi.
Vào khoảnh khắc đó anh vẫn mỉm cười với cậu.
Takeru khi đẩy Chiaki ra đã nói:"Tất cả là lời thật lòng"
Lúc này cậu cũng hiểu được tuy vở kịch là giả nhưng từng lời từng chữ Takeru nói ra đều là thật.
Chiaki quyết định cuối cùng nhảy xuống cùng anh. Cậu cố vươn tay đến anh:"Chỉ một chút nữa..."
"Một chút nữa thôi": Chiaki nắm được tay Takeru, cậu ôm anh vào lòng.
"Sao em lại xuống đây rồi...khụ...": dù có ho ra máu, anh vẫn nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu như không sao cả.
"Lần này hãy nói cho rõ": Chiaki không rõ bản thân vì sao mà tới thời khắc này vẫn không cảm thấy buồn, nhưng lại bất giác rơi nước mắt: "Chẳng phải đã cho anh thời gian rồi sao...anh...anh đã nói sẽ chứng minh mà"
Phải rồi là mấy ngày trước Takeru đã xin Chiaki cho mình một cơ hội để chứng minh những kí ức của cậu không phải là tất cả.
"Anh...thất hứa rồi...": nói xong Takeru nhắm mắt, hơi thở dần yếu đi.
"Takeru"
Nhận thấy sắp rơi xuống đến nơi, Chiaki dùng kí tự tạo ra một cái lưới từ rễ cây.
Hai người cùng ôm nhau rơi xuống đó.
"Anh sao vậy": cậu lay nhẹ anh nhưng không thấy động tĩnh gì.
Takeru buông lỏng cánh tay đang ôm Chiaki, tay anh từ từ rơi xuống.
Cậu phát hiện ra điều đó, cố giữ tay anh ở trên eo mình.
"Xin đó...xin anh đừng chết": Chiaki thật sự không khống chế nỗi biểu cảm của mình.
Mình sao vậy? Không đau khổ nhưng tại sao lại khóc?
Cậu lại tiếp tục nói:"Được chỉ cần anh còn sống em sẽ bỏ qua tất cả quá khứ"
Chiaki nhớ tới lời Takeru nói lúc nãy: "Chúng ta cùng đi một con đường đi em thật sự không muốn đi một mình đâu...có được không?"
Dù cho Chiaki có nói gì thì vẫn không một lời hồi âm:"Được rồi có phải anh cũng mệt rồi không? Chúng ta ngủ cùng nhé!" Cậu sờ nhẹ vào khuôn mặt ấy rồi ôm chặt anh vào lòng.
Đến khi có thứ gì đó như sắp bộc phát trong người Chiaki, cậu đột nhiên hét lớn:"TAKERU...ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT" rồi ngất đi.

Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, Chiaki lờ mờ tỉnh dậy trong một đám tang.
"Em sao vậy mệt ở đâu à": Mako lo lắng nhìn cậu.
À mà cũng có Ryunosuke, Genta và Kotoha nữa.
"Tôi bị sao vậy": cậu vẫn còn hơi choáng một chút.
"Anh đang đứng thì lại ngã xuống rồi ngất đi nên mọi người rất lo cho anh đó": Kotoha đưa cho Chiaki một ly nước.
Nhận lấy ly nước từ tay Kotoha, Chiaki chỉ lẳng lặng nhìn nó, rồi lại nhìn vào bọn họ.
"Tại sao mọi người lại mặc áo đen? Còn nữa đây là đâu": kì lạ là cả cậu cũng mặc đồ màu đen.
"Em quên rồi sao? Đây là đám tang của...": Ryunosuke không kìm nén nỗi sự đau thương, để nó hiện rõ lên mặt mình.
"Đây là đám tang của ai?": Chiaki hỏi nhưng không ai trả lời, họ sợ sẽ nói ra sự thật đó. Nên cậu cố gặng hỏi lại lần nữa:"Xin mọi người hãy nói tôi biết đây là đám tang của ai"
Lúc này chú Hikoma cũng đi đến: "Cháu quên rồi sao? Thiếu chủ đã...chết rồi"
Không dám tin vào sự thật, Chiaki liên tục lắc đầu:"Đây không thể là thật..."
"Sau chuyện đó trí nhớ của con cũng giảm xuống không nhớ nỗi nên con không tin là chuyện đương nhiên": chú Hikoma nhìn mà thương cho cả hai:"Nhưng đó là thật..."
"Thôi cũng đã đến giờ chôn cất, các con đến nhìn chút đi"
Họ cũng chỉ có thể làm theo, bởi đây là sự thật không thể thay đổi. Chiaki đến bên thả cho Takeru một bông hoa.
"Aa": nỗi đau nơi trái tim lại hành hạ cậu.
Lúc này trước mắt cậu đã không còn là tang lễ mà là một không gian tối tâm chỉ có một viên ngọc đang phát sáng.
Bên trong vọng ra một giọng nói.
Chẳng phải đã hứa là không quên sao?
Tại sao lại không nhớ...

Trong đầu Chiaki lại đau lên, từng mảnh kí ức được ghép lại. Từng việc xảy ra, những hiểu lầm trong quá khứ.
"Là mình đã hại Takeru"
Không gian lại bị thay đổi, lúc này cậu đang mệt mỏi mà nằm trên đất. Còn có Takeru đang nằm gần đó.
"Ta...Takeru": giọng yếu ớt gọi nhưng anh hoàn toàn không mở mắt.
Nhìn kĩ lại, Chiaki bất ngờ khi thấy vết thương ở ngực trái của Takeru, đây chẳng phải là vết thương cậu tạo ra trên vật thế thân sao?
Chẳng phải ngươi rất yêu anh ta sao? Tại sao lại giết hắn?
Trong đầu Chiaki vang lên giọng nói, chính là giọng của cậu nhưng cũng không phải là cậu.
"Ta...": Chiaki đã nhớ ra tất cả:"Phải rồi ta rất yêu Takeru"
Cậu lê thân về hướng anh, với tay cố nắm lấy tay anh:"Takeru..."
"TAKERU"

Chiaki lại bị dịch chuyển về chỗ viên ngọc.
Giọng nói ấy lại vang lên...
Hắn đã chết rồi, ngươi cũng coi như trả thù được. Nên hãy mau chống quên đi, quên hắn đi, quên luôn đoạn tình này.
Chiaki phát giác ra được gì đó, lấy ra thanh kiếm chém vỡ viên ngọc.
"Ta không thể quên được...lần này ta PHẢI NHỚ"

Chiaki quằn quại trong đau đớn, ôm lấy tim mình, nôn viên ngọc ra.
Vừa thức dậy thì lại ngủ thiếp đi.
Thì ra những gì cậu thấy chỉ là do viên ngọc tạo ra, chính nó làm cho cậu quên đi, cũng chính thứ đó đã chặng hết toàn bộ cảm xúc có liên quan đến tình yêu.
Cho nên trước giờ Chiaki đối với Takeru thì như không còn cảm giác gì, nhưng đó chỉ là cảm xúc bị tắt nghẽn, thật ra đối mặt tất cả đau buồn cậu vẫn khóc dù cho không biết tại sao.

Vài tiếng sau, Chiaki tỉnh dậy. Kotoha nghe được chút động tĩnh trong phòng nên lập tức mở cửa vào.
"Anh Chiaki anh tỉnh rồi sao": vì những người khác đang bận nên Kotoha quyết định đi chăm sóc cho Chiaki, cô đã ở ngoài đợi Chiaki dậy.
"Mặt anh...": Kotoha bất ngờ khi thấy vết máu ở trên mặt cậu, vì rõ ràng đã lau mặt cho cậu rồi.
"Em đừng để ý...trả lời anh...Takeru đâu rồi": giọng Chiaki có chút khàn.

Vì lúc đó đã hét rất lớn gọi Takeru cộng thêm gió lạnh thổi qua cổ.
Đã vậy vừa nãy còn nôn viên ngọc đến mức máu cũng chảy ra.

Kotoha cúi mặt xuống ấp úng nói: "Chủ...chủ nhân...đã..."
Chiaki không đợi Kotoha nói thêm gì đã chạy nhanh ra khỏi phòng. Vừa chạy ra Chiaki đã ngã xuống, khiến cho đầu gối bị trầy xướt, nhưng vẫn tiếp tục đứng dậy mà chạy. Dọc theo hành lang đến mọi nơi trong trang viên tìm Takeru.

Chỉ là từng nơi cậu đi qua đều không thấy anh đâu. Cho dù là phòng của anh.
"Thật...sự đã...không còn rồi sao?": Chiaki thất vọng, đau khổ khụy xuống dãy hành lang gần nơi họ thường luyện tập.
Mãi vẫn không tìm thấy anh ấy.

Vào thời khắc bản thân như chết lặng...

"Không còn cái gì?"

______________________________________

GIỚI THIỆU CHAP SAU:
Đã đến lúc phải nói tất cả.

Mãi mãi không buông tay☘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ