Tôi đã quên đi gì sao?

351 33 0
                                    

TG:☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Sáng ngày hôm đó, Takeru cũng đã tỉnh dậy rồi cùng với mọi người tập luyện.
Chiaki vẫn như những ngày đầu, cậu đã dậy trễ còn để cho các hắc nhân khiên ra.
"Ôi trời ơi!": Ryunosuke cảm thán.
"Dường như một cảnh mà thấy hai lần": Mako cũng bất lực với cậu.
"Như vậy cũng tốt mà chị, tối qua chúng ta cũng đã bàn với nhau dựng lại những hình ảnh cũ để anh Chiaki có thể nhớ lại mà": Kotoha vừa mỉm cười vừa nói với hy vọng người anh này sẽ nhanh hồi phục.
          *Bộp*
Ai cũng bất ngờ vì Takeru lại gõ đầu Chiaki, đúng là hình như lúc đó có như vậy thật.
"Ay ... daaa...anh làm gì mà lại gõ đầu tôi như vậy": Chiaki ôm đầu mà mắng anh.
"Em còn nói? Em đã dậy trễ để các chú hắc nhân khuyên ra còn mặc đồ cho... thế thì ra thể thống gì?": Cậu cũng nhảy vào cho đúng với cảnh lúc đó, nhưng lần này Ryunosuke đã rút kinh nghiệm thay đồ đàng hoàng rồi.
"Ryunosuke...trước khi nói người khác hãy nhìn lại mình": Takeru nói rồi lại lấy khăn lau mặt.
"Hả?": Cậu thầm nghĩ không lẽ lại sai gì sao?
"Tối hôm qua anh luyện kí tự sao?": nói rồi Takeru lấy tay chỉ lên mặt của mình.
"Aaaaa": Ryunosuke bây giờ mới nhận ra một việc mình đã quên:"Aaa quên mất thật là thất lễ, do tối qua nhiều chuyện xảy ra nên sáng tôi đã dậy hơi trễ chút..."
Cậu nhanh nhận được chậu nước từ hắc nhân rồi rữa đi vết mực trên mặt.
Kotoha nhìn Mako mà nói:"Tuy bây giờ sự việc có hơi khác...nhưng em cũng hy vọng anh Chiaki có thể nhớ được chút"
"Chị cũng vậy"
"Thôi không tính toán với anh nữa...": Chiaki đột nhiên nói ra một câu khác với kịch bản, chẳng phải là cậu sẽ tiếp tục cãi với Takeru về tốc độ mà anh vung đòn sao?
"Gì chứ?": Ryunosuke thấy có gì đó không đúng lắm.
"Không phải mình cậu cảm thấy vậy đâu": Takeru bất ngờ với dấu hiệu này của Chiaki.
"Chị Mako liệu có phải chúng ta đã làm được gì đó rồi không? Sao anh ấy lại khác với lần đó?": Kotoha quay sang vừa nói vừa nhìn Mako với ánh mắt trong chờ.
"Chị cũng không biết...có hai giả thuyết có thể là do chúng ta đã thay đổi được gì đó... hay còn do viên ngọc đó có tác dụng thay đổi chút ít về tính cách của Chiaki": Mako cũng chỉ có thể dựa theo chuyện xảy ra mà đưa ra hai giả thuyết.
"Chưa nói được gì đâu đợi mà xem": Takeru cũng rất trong chờ chuyện đang xảy ra, bây giờ chỉ cần một tia hy vọng anh cũng không bỏ qua.
"Các người nói gì vậy?": Chiaki nghe mà không hiểu gì hết Cái gì mà nhớ lại? Đây là muốn mình nhớ cái gì?
Có vẻ là vẫn không được rồi cậu vẫn không nhớ được gì thì phải.
"...": có vẻ ai cũng thất vọng rồi.
"À tối hôm qua chỉ có mỗi tôi giới thiệu thì phải?": Chiaki lập tức đưa ra câu hỏi mà bản thân chưa kịp nói lúc tối.

Bọn họ nhận ra được là hình như từ lúc em ấy mất trí nhớ thì cũng chưa giới thiệu. Đang định nói thì...
"Mà khoan đã có phải chúng ta đã từng... gặp nhau rồi không?": Câu nói này làm cho mọi người càng ôm hy vọng. Mà cậu cũng không biết tại sao lại có cảm giác như vậy.
"Anh là...": cậu nhắm mắt lại định nói gì đó nhưng lại không thể nhớ.
"Anh là Takeru... Shiba Takeru là chủ gia tộc cũng là ShinkenRed"
Sau đó cậu đảo mắt nhìn những người kia.
"Anh là Ikenami Ryunosuke... ShinkenBlue"
"Em Hanaori Kotoha là shinkenYellow"
"Còn chị là Shiraichi Mako cũng là ShinkenPink"
"Còn một người nữa Umemori Genta là ShinkenGold":Ryuno cũng giúp Genta giới thiệu.
Ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ Mako, cậu đi tới gần cô mà nói:"Không hiểu sao em lại có cảm giác chúng ta rất thân" nhìn chị ấy cậu lại có cảm giác muốn khóc, nước mắt từ khi nào lại rơi xuống.
Lấy tay chạm vào thử :" Gì vậy chứ" Tuy rằng trong lòng cậu chỉ có cảm giác thân thuộc nhưng cũng không tới mức phải khóc.
"Chiaki em sao vậy? Em đã nhớ được gì rồi sao": Takeru chạy tới lay người cậu.
Ai cũng nghĩ là có thể thật sự cậu đã nhớ ra được chút gì đó rồi.
Nhưng Chiaki chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bi thương rồi mỉm cười một cái, sau đó cậu lại nghĩ Mình sao thế này.
"Sao lại đau đầu như vậy?": cậu ôm lấy đầu mình rồi ngồi xuống, Takeru cũng ôm cậu vào lòng.
"Đau quá...": không chỉ là đau đầu mà cậu còn cảm thấy đau lòng vô cùng, một tay ôm lấy đầu tay còn lại đặt ở ngực trái nơi trái tim cậu cảm nhận được sự đau đớn như có thứ gì đó đâm xuyên qua.
"Chiaki... em mau nhớ lại đi": Takeru vừa muốn cậu nhớ nhưng cũng muốn cậu quên đi vì nếu cậu nhớ ra những chuyện đau buồn đó thì cậu sẽ ra sao? Nhưng cũng đỡ hơn là cậu không nhớ thứ gì.
       Tim anh làm từ gì vậy?
"Đó là gì vậy?": sau một lúc lâu cậu cũng bình thường trở lại.
"Em không sao rồi ... đã nhớ những gì?": Takeru tạm thời buôn cậu ra vì đã thấy mọi chuyện ổn hơn rồi.
"Có phải tôi đã quên đi rất nhiều chuyện không?": Chiaki rất tò mò về những gì mình đã nghe được.
"Vào nhà trước đã": Takeru đỡ cậu dậy rồi đưa cậu vào gian phòng chính cùng với mọi người.

Cùng lúc đó:
"Mọi người sao rồi?": Genta cũng đã tới hỏi thăm.
"Anh là Genta?": cậu nhớ lại lời Ryunosuke nói là còn một người nữa tên Genta nhưng hiện không có ở đó.
"Anh lại đem sushi tới sao?"
"ừ đúng rồi...hì hì...": Genta và những người kia đều chưa kịp load.
Vài giây sau đó...
"Hể... em nhớ ra sao?": Genta bất ngờ vì tưởng chỉ biết tên thôi.
"Làm sao mà em biết cậu ta đem sushi tới": Mako cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.
"Không biết nữa chỉ là phản xạ cũng không hiểu tại sao lại nói": Chiaki càng ngày càng hoài nghi nhân sinh.
"Thôi bỏ qua đi vào vấn đề chính": cậu tạm thời bỏ những chuyện đó qua một bên rồi hỏi câu hỏi còn dỡ dang ở chỗ luyện tập lúc nãy.
"Vậy... tôi thật sự đã quên gì sao?"

______________________________________

             GIỚI THIỆU CHAP SAU:

           Dù cho có ra sao.

Mãi mãi không buông tay☘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ