TG:☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.______________________________________
Trước mắt Takeru lại hiện ra hình ảnh của Chiaki đang quay lưng về phía anh, nhưng lần này Takeru lại phá vở đi sự cản trở mà bước về phía cậu.
"Lần này anh sẽ không để em đi như vậy": Takeru vươn tay kéo Chiaki lại ôm chặt lấy cậu.
Cho đến khi Takeru lờ mờ tỉnh dậy, hắc nhân cũng nhanh đi báo lại cho những người kia.
"Thiếu chủ con đã tỉnh dậy rồi ăn chút cháo đi": Hikoma đưa chén cháo tới cho Takeru.
Anh chỉ nhìn xung quanh thấy lạ vì không có Chiaki ở đây.
"Đừng tìm nữa em ấy về phòng rồi": Mako biết được Takeru là đang trong chờ điều gì đó chứ, chỉ có điều là em ấy có thể đã không giống lúc trước.
"Còn chuyện này nữa thưa chủ nhân": Ryunosuke không biết chủ nhân mình sẽ tính sao với câu nói của Chiaki.
"Chuyện gì?": Takeru chỉ hy vọng nó ngắn gọn xúc tích một chút vì anh đang rất mệt không thể nghe chuyện dài được.
"Lúc trước Chiaki có nói sẽ tự tay... giết chủ nhân"
"Tôi sẽ tự giải thích với em ấy": anh nói rồi lại chợt nhớ ra không biết đã qua bao lâu rồi:"À... bây giờ là mấy giờ"
"Chủ nhân giờ đã là 4 giờ chiều rồi": Kotoha nói rõ thời gian rồi lại lưu ý thêm một điều:"Mà bên ngoài trời có vẻ như sắp mưa rồi"
"Chiaki em làm gì vậy?": Genta nhìn ra cửa thì thấy Chiaki đang đứng một bên nhìn vào.
"Chỉ là đang xem anh ta có chết chưa": từng lời cậu nói ra như xát muối vào tim anh:"Mà có vẻ như chưa... vậy tôi đi đây" nói rồi cậu xoay người đi về phòng.
Takeru bật dậy anh chỉ biết là Bây giờ hoặc không bao giờ.
"Chủ nhân": Kotoha thấy chủ nhân mình định đứng dậy thì khuyên anh:"Người nghỉ ngơi một chút đi vết thương chưa lành đâu"
"Không thể được": mặc cho tất cả ngăn cản thì anh vẫn chạy theo cậu.
"Làm gì vậy": Chiaki thấy anh thì lấy làm lạ Tên này lại định làm gì đây.
"Hãy nghe anh nói": Takeru nắm lấy tay cậu muốn nói rõ cho cậu biết.
"Gì chứ": hất tay anh ra Chiaki chẳng cần nghe thêm gì nữa hết, bước vào phòng đóng sầm cửa lại.
Takeru thì cứ đứng ở trước mà đợi cậu. Lúc này những người kia cũng đã có mặt.
"Thiếu chủ à hay là con vào nhà trước đi": chú Hikoma rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Takeru.
"Đúng đó chủ nhân vết thương..."
Ryunosuke chưa kịp nói thì anh đã khẳng định:"Tôi sẽ đợi...mọi người vào nhà đi"
"Nhưng mà Take-chan à trời sắp mưa rồi...": Genta nhìn lên trời thấy mây đen kéo đến dày đặc vô cùng có vẻ như trận mưa này sẽ không nhỏ.
"Được rồi vào nhà hết đi"
"Thôi thì tôn trọng ý kiến của cậu ta đi, chúng ta vào trong thôi"
"Chị Mako...": Kotoha nhìn người đang kéo mình đi thì thấy, là Mako đang khóc còn nói nhỏ với Kotoha:"Chúng ta từ lâu đã không thể xen vào chuyện này được rồi"
"Em...em hiểu rồi chị đừng khóc": nhìn Mako rơi nước mắt mà Kotoha cũng muốn khóc theo.
"Ừ... chị biết rồi": Mako quay lại nhìn Kotoha cười nhẹ, vô cùng dịu dàng.*tí... tách....*
Trời đã bắt đầu mưa, Takeru vẫn đứng đó chờ Chiaki.
"Gì đây sao anh không về đi": cậu là nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh mới mở cửa ra xem.
"Chiaki xin em"
"Xin?"
"Xin em... hãy nghe anh": Takeru nước mắt tuôn rơi mà nói với cậu:"Hãy nghe anh dù chỉ một lần"
"Vậy..."
Ngay lúc anh tưởng Chiaki đã chịu nghe anh nói thì cậu lại...
"Vậy xin anh mau về phòng đi chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi": nói rồi cậu đóng cửa lại. Lần nữa không chịu nghe anh nói thêm gì hết.Mà mưa thì ngày một lớn cuốn theo sấm chớp đùng đùng. Vết thương thì lại bị rách ra, máu chảy xuống nhiều rất nhiều. Anh thì lại cảm nhận được tới hai thứ làm anh đau, thứ nhất là vết thương rỉ máu, thứ hai là cả trái tim anh cũng rỉ máu. Takeru khụy xuống tay ôm chặt lấy lòng ngực mà cảm nhận sự đau đớn.
Chiaki... có phải lúc trước em cũng rất đau? Anh đã cảm nhận được rồi, có lẻ đây là hậu quả khi không trả lời em từ đầu... ANH XIN LỖI.
Còn trong phòng, Chiaki tựa lưng vào cửa rồi từ từ ngồi xuống. Cậu chỉ tự hỏi...Tại sao lại muốn đi xem anh ta sống chết ra sao, tại sao lại nhắc nhở anh ta về phòng, tại sao lại đau thế này.
Chiaki tay cũng ôm lấy ngực trái của mình:"Rõ ràng là không còn thích anh ta từ lâu rồi... mà tại sao... nó lại đau đến như vậy" cậu đau đến mức hô hấp dường như cũng khó khăn, đến mức cả cơ thể cậu cũng điều đau đớn.
Lúc nhìn thấy Takeru bị thương được đưa về thì hôn mê cậu cũng từng có cảm giác như vậy, bản thân còn tưởng đã mắc bệnh gì rồi.
Trời cứ mưa mãi mà không có dấu hiệu dừng lại, cái sân trước phòng cậu lại bị nhuộm chút đỏ. Takeru kiên nhẫn chờ mãi cứ chờ mãi.
"Chị Mako à làm sao đây bây giờ đã là 7h chủ nhân đã đứng ngoài mưa được 3 tiếng rồi": Kotoha khóc lóc lay lay Mako, mà thậm chí Mako cũng không biết làm sao chỉ nói:"Tại sao lại tổn thương nhau đến vậy"
Ryunosuke cầm dù chạy ra không giấu nỗi sự lo lắng mà khuyên anh:"Chủ nhân à mau vào nhà đi đừng ở ngoài này nữa" nhận thấy chủ nhân của mình không trả lời, anh mới lay người Takeru hét lớn lần nữa:"CHỦ NHÂN À MAU VÀO TRONG ĐI... NGƯỜI ĐANG MẤT MÁU" nhìn chủ nhân mình như vậy mắt của Ryunosuke bắt đầu đỏ ửng lên.
"Không sao là tôi nợ máu... trả bằng chút máu này có là gì": Takeru ra lệnh cho bọn họ:"Tất cả về phòng đi... đây là lệnh"
"Take-chan cậu đừng như vậy...": Genta cũng ở đây vì không thể trong hoàn cảnh này mà quay lại việc bán sushi được.
"Đây là lệnh"
"Các cháu về phòng trước đi": chú Hikoma đương nhiên lo lắng cho Takeru nhưng hiện giờ không thể làm gì được:"Chỉ có thể trong chờ vào Chiaki vào một chút lòng thương với thiếu chủ còn xót lại"
Nghe vậy họ cũng đành ai về phòng náy, chú Hikoma cũng về.Cố gắng được thêm một tiếng nữa...
*bịch...*
Takeru ngã xuống nhưng vẫn vươn tay về phía cánh cửa. Ánh mắt mơ hồ nhìn thấy được Chiaki đang đứng trước mặt anh.
"Đây...là...mơ sao?": Takeru ánh mắt thì mệt mỏi mà miệng thì mỉm cười nhẹ rồi nói:"Vậy...đừng...tỉnh giấc quá...nhanh" rồi anh nhắm nghiền mắt lại.
"Haizz... vậy là sao chứ": Chiaki chán nản nhìn người đang nằm đó mà nói:"Đáng lý ra anh phải tìm cách giết tôi chứ?"
Lúc Takeru ngã xuống, Chiaki nghe thấy thì lại không thể kìm chế bản thân mà đi ra ngoài mang anh vào phòng.
"Chỉ là không muốn anh chết như vậy... tôi còn phải tự tay giết anh mà": Chiaki lúc đầu cảm thấy đau đớn, nhưng chỉ là đau ở trái tim giống như là bệnh mà không cảm nhận được chút rung động gì hết, cũng khẳng định bản thân không còn thích anh nữa.Mang vào phòng, cậu thay y phục cho anh mà thật ra là chỉ thay quần còn áo thì không, do vết thương bị rách ra nên Chiaki đã băng bó lại không tiện mặt áo. Sau đó, cậu đặt tay lên trán Takeru xem xem vì anh đã ở dưới mưa mấy tiếng đồng hồ, thật sự đã bị sốt rồi.
"Coi như lòng từ bi": Chiaki lấy khăn ấm cho anh, còn đấp chăn giúp Takeru. Mà bản thân cũng trãi thêm một tấm nệm khác mà ngủ.
Đang định tắt đèn thì cậu lại chợt nghĩ Lạnh như vậy chắc không cần tắt đâu... để vậy cho ấm cũng được.
Thực chất là lo cho Takeru nghĩ anh hiện giờ sẽ tốt hơn nếu mở đèn.
Đêm đó mưa cứ mãi không ngừng, mà Chiaki thì thỉnh thoảng lại dậy thay khăn ấm cho Takeru.______________________________________
GIỚI THIỆU CHAP SAU:
Có phải em đã bắt đầu nghi ngờ mình rồi không?